𝗦𝗼𝘆𝗲𝗼𝗻 𝘅 𝗖𝗵𝗼𝗻𝗛𝗼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào hè, không khí nóng bức khiến con người ta ngồi yên một chỗ cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhưng lớp 2 năm ba vẫn phải xuống sân tập luyện giữa trời ba mươi mấy độ. Một tay cầm súng một tay chùi mồ hôi, chưa gì những tấm lưng đã thấm nước ướt cả một mảng to.

Hôm nay là bài tập chạy tiếp sức kết hợp vượt qua chướng ngại vật, các binh sĩ phải vừa cầm súng vừa chạy. Khi vừa bắt đầu ai cũng chạy khá nhanh, nhưng dần về sau, sức lực bị rút cạn, đôi chân từ chạy chuyển sang đi bộ và lết dưới đất.

Tiểu đội trưởng, Chon Ho đứng một bên quan sát, lâu lâu lại hét lên hối thúc tất cả chạy nhanh hơn. Tuy vậy, lòng anh lại như lửa đốt khi thấy cái đuôi nhỏ của mình mệt đến thở không ra hơi.

"Giải lao 15 phút sau đó tập tiếp!!"

"Hả?! tập tiếp nữa hả??!!" - Joon Hee ngồi ịt xuống đất hoảng hốt.

"Huhu chân của tuiiiiii" - Hana đấm vào phần đùi đang đau nhức của mình.

"Bây giờ đưa cho tui bịch snack tui ăn cũng không vô nữa" - Deok Joong

"Snack tôm kìa!!!"

"ĐÂU! ĐÂU!"

Deok Joong ngồi bật dậy ngó nghiêng tìm kiếm, Hee Rak thành công lừa được bạn mình thì nằm vật ra đất cười, cả lớp cũng được pha giải trí vừa rồi làm đỡ mệt hơn một chút.

"Mấy đứa uống nước đi nè"

Won Bin ôm thùng nước suối đến phát cho cả lớp, Chon Ho âm thầm cầm một chai đi đến chỗ Soyeon đang ngồi thẫn thờ. Anh để nước vào tay cô, kèm theo một viên kẹo.

"Trời nóng dễ tụt đường lắm, ăn rồi uống nước vào để hồi sức"

Nhìn viên kẹo có bao bì màu hồng trên tay mà cô không ngưng hoang mang, tiểu đội trưởng đây là đang quan tâm cô đúng không?

"Aaaaa tiểu đội trưởng thiên vị! chỉ cho kẹo mình Soyeon thôi" - Soyoon

"Em mệt quá hình như bị tụt đường rồi cho em một viên đi" - In Hye xoa xoa đầu

"Cậu đừng có mơ, kẹo của tiểu đội trưởng chỉ một mình Soyeon được ăn thôi đó"

"Mấy người muốn ăn kẹo đúng không? được, Won Bin phát cho mỗi người một viên kẹo đồng"

Chưa kịp mừng, cả lớp bị câu nói của tiểu đội trưởng làm cho đơ cứng hết cả mặt.

"Hết 15 phút rồi, ĐI RA TẬP CHO TÔI"

Tất cả kéo nhau chạy hết ra sân, chỉ còn mỗi Soyeon nảy giờ vẫn chưa ngừng hoang mang.

.

.

.

Đêm đó, mọi người đã yên vị trong phòng chuẩn bị đi ngủ thì Soyeon lại mò đến phòng giáo viên, hiện là phòng làm việc của các tiểu và đại đội trưởng. Thấy đèn còn mở, cô lén nhìn vào, khi chắc chắn chỉ còn lại thân ảnh quen thuộc mình muốn tìm mới dám đẩy cửa đi vào.

Chon Ho đang tập trung xem lại giấy tờ báo cáo, nghe tiếng cửa liền ngước lên, bắt gặp chiếc đuôi nhỏ từng chút tiến lại chỗ mình thì có hơi bất ngờ.

"Sao em lại ở đây? không ngủ đi"

"Em...em đến tìm tiểu đội trưởng"

"Có chuyện gì à?"

"Lúc sáng....cảm ơn vì đã cho em kẹo"

Trầm ngâm một lúc, Chon Ho mỉm cười.

"Không có gì thấy em như sắp ngất tới nơi nghĩ em bị tụt dường nên mới cho em một viên ngậm thôi"

Soyeon khẽ cắn môi, tay cò vạt áo thun đến nhăn nhúm. Chon Ho thấy cô vẫn còn điều muốn nói, chủ động chỉ vào ghế trước mặt.

"Em ngồi đi"

"Dạ?"

"Chẳng phải còn chuyện muốn nói với tôi sao"

"À vâng"

Cô kéo ghế ngồi xuống, hít thở một chút, vì cô biết chuyện cô sắp nói sẽ rất chấn động, phải giữ tinh thần vững mới thổ lộ được.

"Em nói đi"

"Em...tiểu đội trưởng thấy em thế nào?"

"Ý em là sao?"

"Ý em là gu bạn gái của tiểu đội trưởng là gì ạ?

Thấy Chon Ho cau mày, Soyeon tự trách bản thân mình ăn nói kỳ cục, đi hỏi thẳng thừng như vậy.

"Tôi không có tiêu chuẩn, nếu gặp đúng người tự khắc sẽ yêu thôi"

Cô có chút bất ngờ khi nghe câu trả lời, cũng không tin là anh chịu trả lời. Thôi thì cô đánh liều, tiến thêm một bước.

"Nếu vậy, có thể cho em một cơ hội không?"

Chon Ho không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn vào Soyeon. Không phải anh không biết cô bé này thích anh, mà vì anh nghĩ tình yêu của những cô cậu học sinh mau đến cũng mau đi, chỉ là nhất thời mà thôi. Nhưng sau một thời gian nhìn thấy được cô cực lực theo đuổi anh từng tí một thì có lẽ...anh thật sự mềm lòng rồi.

"Em xin lỗi"

"..."

"Em về phòng nhé, tiểu đội trưởng ngủ ngon, à tặng anh nè coi như là trả lại viên kẹo lúc sáng"

Soyeon đặt viên kẹo lên bàn, rồi mang theo tâm trạng thất vọng đau lòng đi ra về.

"Khoan đã"

Cô quay lại nhìn anh, cố gắng nuốt lại hai hàng nước mắt chực chờ rơi xuống.

Chon Ho chầm chầm cầm viên kẹo lên, xé ra và cho vào miệng, vị ngọt và mùi trái cây bao bộc khoang miệng đang khô khốc của anh.

"Tiểu đội trưởng?"

"Lời thỉnh cầu của em được chấp nhận"

*ĐÙNG*

Soyeon nghe một tiếng nổ lớn sẹt ngang qua tai mình đánh thẳng vào đại não. Tay chân không khỏi luống cuống, cô trở lại chiếc ghế dối diện anh, liếm môi cố gắng sắp xếp lại từ ngữ đang bay tứ tung trong đầu.

"Tiểu đội trưởng....có thể..nói lại không ạ"

"Tôi đồng ý với lời tỏ tình của em"

"AAAAAAAAAAAAAA"

"Nè nè suỵt! em tính dánh thức cả khu này sao mà hét lớn vậy"

"Em hạnh phúc lắm!!!! cuối cùng em cũng cưa đổ được tiểu đội trưởng rồi yeahhhh"

"Vui vậy à?"

"Phải nói là vui vãi luôn ấy tiểu đội trưởng"

"Sau này khi chỉ có hai chúng ta, em không cần gọi tôi là tiểu đội trưởng"

"Thế gọi là gì ạ?"

"Bất cứ gì em muốn"

"Vậy, em có thể gọi là jagi ah được không?"

Chon Ho bật cười, nhẹ gật đầu chấp thuận.

"Jagi ahhhhh em yêu anh!!!!"

"Được rồi jagi, em mau về phòng ngủ đi"

"Anh kêu lại đi"

"Jagi"

"Một lần nữa"

"Jagi ah"

"Một lần nữa"

"Jagi ơi"

"Hihi lần nữa đi"

"Jagi à"

Chon Ho phải kiên nhẫn gọi thêm vài lần nữa Soyeon mới thỏa mãn ra về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net