𝙄 𝙖𝙥𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙯𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì em, tôi sẽ không thiết tha mà bán đứt đôi mắt này.

Chiếc giường nhỏ nhắn kế bên cửa sổ đang có một cậu con trai xinh đẹp mỹ miều ngồi lên, lưng cậu ta tựa vào thành giường còn bản thân cậu ấy thì cứ mãi đăm chiêu nhìn ra hướng xa xăm ngoài kia. Khuôn mặt này dường như nhợt nhạt xanh xao đi thêm vài phần, cơ thể cậu lộ rõ dáng vẻ yếu đuối sau lớp áo dày đang khoác trên thân hình mỏng manh, cứ đếm xong 3 tiếng đếm thì cậu lại ho một lần, mỗi lần ho là từng giọt máu đỏ tươi như rượu cùng đi theo khoang miệng mà đáp lên cái khăn trên tay cậu. Căn bệnh ung thư quái ác đang dần mang cậu khỏi thế giới này. Trong căn phòng cậu đang nằm, cớ sao lại ấm áp đến lạ thường, bởi vì người cậu ấy yêu nhất cũng đang ngồi ở đây.


Tôi đau lòng nhìn em, gương mặt tôi dần dần nhăn nhó lại, một giọt hai giọt rơi xuống cánh vai trái của em mà thành một mảng ướt đẫm. Lòng tôi quặn lại theo tiếng ho ấy, tim tôi nhói lên từng hồi. Tôi sợ, sợ vì thời gian còn quá ít, tôi không thể đường đường chính chính bên cạnh em, tôi sợ em liền bỏ tôi mà đi.
Trái ngược với tôi, em không rơi lấy một giọt nước mắt, bàn tay trắng nỏn gầy hao kia ẩn hiện gân xanh đang ra sức xoa đầu tôi mà chấn an, em không khóc, nhưng tôi biết em đang rất đau, tuy thế em vẫn cố gắng dỗ dành tôi. Em biết, em không còn bao lâu nữa, nhưng ít ra làm ơn hãy để em được bên tôi. Em cười với tôi nhẹ nhàng, nụ cười gượng gạo trong tâm tình đớn đau, đôi môi khô nức của em như muốn chảy máu khi em mở miệng ra, chất giọng khàn khàn đang cố nói với tôi, em thì thào bên lỗ tai tôi, em trách rằng tôi ngốc. Đúng vậy, tôi vô cùng ngốc, ngốc đến nỗi không thể bảo vệ em khỏi căn bệnh ung thư này.

- Eli Clark, đừng nói hay hành động gì cả. Anh chỉ cần ở bên em, làm ơn.

Tôi yêu em, yêu em nồng nàn, cái thứ tình yêu đau khổ này như bức lấy tôi từng đêm, tôi biết em đang vướng phải bệnh nan y, tôi biết em không còn đẹp như xưa, nhưng tôi vẫn yêu em. Em bảo rằng tôi hay tìm người khác có thể dành tặng tình yêu lớn lao cho tôi như cách em yêu tôi. Nhưng tôi không thể, vì tôi quá yêu em.
Em hôn tôi một cái bên gò má, tuy đôi môi em nức nẻ thế kia nhưng tôi vẫn yêu cái cách nó lướt trên gương mặt tôi. Em hôn tôi cái thứ hai là bên môi, nụ hôn gửi gắm trọn tình yêu của em cho tôi, tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất mê hoặc. Em ghé vào tai tôi, nói vỏn vẹn một lời, sau đó liền gục xuống trong lòng ngực tôi.
Tôi khóc lóc như một đứa trẻ, cái tình yêu trông gai này làm tôi như xé đứt tâm can, tôi gào lên xong ôm chặt em vào người, tôi không muốn em được ai khác chạm vào ngoài tôi. Ngay cả khi em ra đi, tôi vẫn không nói lên được ba chữ. Tôi yêu em. Tôi biết, tôi biết rằng em hiểu tôi yêu em cỡ nào. Nhưng tại sao cho đến tận cùng điều tôi muốn nói với em lại không thể thốt ra ? Tôi quằn quại bên cái xác của em mà lặp đi lặp lại liên tục ba chữ ấy. Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em,...

Tang lễ em đang được tổ chức, nhưng chỉ có một người cầu nguyện trước mộ em đó là tôi. Em không có người thân, tôi cũng vậy. Em bị vứt bỏ ngay từ khi chào đón còn tôi thì bị đánh đập đuổi ra đầu đường xó chợ vì là đồng tính. Trước khi chôn em, tôi đã tẩm liệm em cẩn thận nhất có thể, em nằm trên quan tài đẹp như cô dâu, lúc em còn sống thì tẩm liệm là nghề của em, em trang điểm cho người chết rất nhiều lần nhưng đến lúc em ra đi ai là người sẽ tẩm liệm cho em ?
Tôi đặt bó hoa trên mộ em, dòng chữ "Aesop Carl" đẹp đẽ hiện lên cái bia, tôi đưa tay sờ từng từ từng chữ và tưởng tượng rằng tôi đang chạm vào em. Con cú mà tôi nuôi mạnh bạo xổng khỏi chuồng vỗ cánh bay lại chỗ mộ em, không hú hay đi loạn chỉ là đứng im đó nhìn cái phần mộ kia. Có lẽ nó cũng biết tôi yêu em nhiều đến thế nào.

Tôi ở nơi này, hiên ngang đưa cái tay lên chạm vào đôi mắt mình. Tôi la lên thống khổ, đúng vậy, tôi đã móc đôi mắt mình ra móc cái 'sự sống' của tôi ra khỏi người. Bởi vì tôi muốn hình ảnh của em sẽ là cái cuối cùng tôi được thấy trên cõi đời này. Tôi có thể cảm nhận được thứ ấm nóng đang chảy liên tục từ mắt tôi, nhưng tôi không hối hận. Mãi mãi không hối hận.
Vì tôi yêu em.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net