4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Hoàng thích Lã Thành Long quá rồi. Hắn thề là cứ mỗi lần nhìn thấy anh là hắn lại quắn không chịu được. Người gì đâu bé như hạt tiêu, đáng yêu lại còn có má lúm dễ thương. Giọng nói cũng êm nữa. Mỗi lần anh cất tiếng gọi Việt Hoàng, hắn đều phải rất cố gắng để cơ thể không mềm nhũn ra. Cơ mà anh bé có vẻ chỉ coi Hoàng như anh em bình thường thôi. :((((

- Hoàng ơi!

Đấy, nghe thôi đã thấy yêu rồi!

- Hoàng! Lại đây anh nhờ chút.- Thành Long đứng lại ở kệ sách vẫy tay gọi Việt Hoàng.

Hiện tại cả hai đang ở thư viện thành phố, Thành Long thích đọc sách vì thế nên dạo gần đây cô thủ thư luôn thấy có thêm sự xuất hiện của Việt Hoàng. Mặc dù "Sách" không hề nằm trong từ điển của hắn cơ mà...Anh bé thích là được. Thật ra thì vào ngắm ai đó đọc sách là chủ yếu thôi.

- Em đây, anh cần lấy cuốn nào?!- Như một thói quen, Việt Hoàng tiến đến mỉm cười hỏi Thành Long.

- Trên kia...quyển "Cuốn theo chiều gió" ấy.- Thành Long chỉ lên nói.- Để cao quá mà ở đây...không có cái thang nào cơ. Em nhắm xem có với được không??

- Để em thử.- Việt Hoàng nói. Hắn dùng tay trái bám vào kệ rồi kiễng chân với lên trên. Việt Hoàng cao, rất cao...hắn phát triển hơn nhiều những người khác (ví dụ như Thành Long :D) nhưng kệ này là kệ cao nhất và hắn vẫn cần phải kiễng lên.

- Có cao quá không?! Hay thôi đi, anh có thể chọn quyển khác.- Thành Long giật giật áo Việt Hoàng lo lắng nói.

- Anh chờ chút, em sắp lấy được rồi.- Việt Hoàng vẫn không dừng lại, hắn cố gắng với cho bằng được quyển sách vì thế mà cái tủ hơi rung rung.

- A....Được rồi.- Hoàng nắm vào gáy quyển sách lôi ra, cái kệ sách lung lay vì sức đè của cánh tay, mấy quyển sách bắt đầu mất trọng tâm và rơi xuống.

- Hoàng...sách rơi.- Long vội la lên.

- Anh cẩn thận.

Việt Hoàng hốt hoảng kéo Thành Long vào lòng, bọc anh trong vòng tay, mặc kệ cho sách rơi xuống lưng. Long cũng hốt hoảng theo, anh mở to mắt, miệng há hốc không nói được lời nào. Nép trong lòng Việt Hoàng, anh nghe phải đến 5-6 tiếng rơi. Sau khi cảm thấy yên lặng, Hoàng mới từ từ nới tay. Hắn nhìn mái tóc mềm mềm ngay dưới cằm, cảm nhận hương thơm nhè nhẹ toả ra từ người trong lòng...hình như hắn lại rung động thêm một chút.

Thành Long sau vài phút chấn tĩnh mới từ từ ngước lên. Cả hai nhìn nhau, Việt Hoàng khẽ hỏi.

- Anh có sao không?!

Thấy anh lắc đầu, Việt Hoàng liền mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc anh.

- Không sao là tốt rồi.

- Thế em có sao không?! Bao nhiêu sách rơi xuống người thế.- Long gặng hỏi.

- Không sao...- Hoàng khởi động tay nói.- Anh xem có gì đâu này.

- Haizz cũng may.- Long thấy vậy cũng yên tâm một chút. Anh nhẹ nhàng nói.- Xin lỗi, lần sau anh không nhờ em lấy ở mấy cái kệ đó nữa đâu.

- Thôi sao mà phải xin lỗi, anh cần gì em cũng sẽ lấy cho anh hết.- Hoàng đưa tay bẹo má anh bé.

Sau khi xếp lại sách lên giá, Việt Hoàng đưa quyển sách cho Thành Long.

- Sách của anh này.

- Cám ơn em.- Thành Long nhận lấy quyển sách. Mặc dù Hoàng nói là không sao nhưng mà anh vẫn rất áy náy.- Được rồi mình đi về thôi.

Nói rồi Long đưa tay nắm tay Hoàng kéo đi.

- Ahx...

Nghe tiếng kêu Long vội quay lại, anh thấy Hoàng đang nhăn nhó xoa xoa vai.

- Em đau à?! Quay đây anh xem nào.- Kéo cổ áo xuống một chút, Long run run nhìn phần vai vừa bị sách rơi trúng của Hoàng đang có dấu hiệu sưng lên.- Thế này mà kêu không sao???

- Không sao thật mà anh, hơi nhức tí thôi.- Dù đang khá đau nhưng Hoàng vẫn làm như không có gì. Chính hắn cũng không nghĩ vai sẽ bị sưng, lúc nãy có thấy gì đâu.

- Đi về, anh xoa dầu cho em.- Long nhìn Hoàng thở dài. Cái đồ cứng đầu.

Lại một lần nữa Việt Hoàng cảm thấy tim mình đập thình thịch, hắn cứ nhìn bàn tay đang được anh nắm chặt kia cười ngốc nghếch.

Bị đau cũng được phết.

------

- Đau thì đừng có giấu anh. Em mà còn thế thì đừng nhìn mặt anh nữa.

- Ơ đừng...*Chẹp* Oke, em sẽ không giấu anh.

- Tốt.

- Mà...Anh bé lo cho em à?

- ...

- Đúng không?? :D

- ...Vâng tôi lo lắm, thế nên là làm ơn đừng để tôi phải lo nữa.

- Vângggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net