2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao em lại yêu anh ? Câu hỏi anh đặt ra cho em rằng anh muốn biết lý do tại sao em lại chấp nhận yêu một người mù như anh

Em chỉ im lặng rồi nhìn lại toàn bộ khung cảnh ở trong nhà anh lẫn cái tiệm tạp hóa nhỏ đang ở trước nhà - Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không Gemini ?

Nhớ chứ sao không ngày đầu tiên gặp em cũng chính là ngày mà khiến cuộc sống anh trở nên tốt đẹp và vui vẻ hơn

                           2 năm trước

- Ối ! Lại quên mang theo bút chì nữa rồi

Cậu thanh niên cỡ tầm 20 tuổi đang than thở vì bỏ quên đồ dùng ở nhà ,cậu nhìn ngó xung quanh thì thấy phía trước có một tiệm tạm hóa nhỏ cũng vui mừng mà vội chạy đến tiệm tạm hóa đó - Có ai không ạ ? Chủ quán ơi....

Cậu đứng gọi một lúc thì cũng có người xuất hiện nhưng sau đó cậu liền nhìn chằm chằm về người đó. Là một cậu con trai dáng vẻ rất đẹp trai dễ đớp hồn người khác lắm nhưng đi cùng với cậu ấy là một cây gậy giành cho người mù. Chàng trai kia quơ cây gậy mà tìm đường đi đến chỗ quầy bán

- Quý khách cần mua gì ạ ?

- Bút chì ạ

Cậu nghiêng đầu nhìn thử xem ở bên trong còn ai ra nữa không hay là thật sự là để một người không thấy đường như chàng trai này là người bán cho mình - Quý khách  muốn mua loại nào ạ ? 

- Bình thường

Chàng trai kia cũng gật đầu rồi cũng xoay ngược lại để đi lấy bút chì cho cậu , đến khi chàng trai ấy đem ra loai bút cậu cần thì cậu vô cùng ngạc nhiên khi mà không nghĩ rằng một người mù như cậu ta mà lại biết rõ như thế

- Của quý khách hết 5 bath

Đưa tiền rồi nhưng cũng không chịu đi mà vẫn ở đó - Cậu ở đây một mình à ?

Chàng trai ấy ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của khách hàng khi nãy tưởng đã đi nhưng hóa ra lại chưa - Tôi sống cùng bà ,bà tôi đang ở bên trong

Cậu cũng nhìn vào bên trong thì đúng thật còn có một cụ bà đang ngồi bên trong nhà rồi lại nhìn về chàng trai ấy : - Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?

Chàng trai ấy bỗng phì cười vì tự nhiên lại bị hỏi như thế khác nào đang điều tra tội phạm không cơ đấy : - Quý khách là công an sao ? Sao lại hỏi về tên tuổi tôi ?

- Không phải đâu chẳng qua muốn biết để dễ nói chuyện

- À ! Tôi 22 tuổi rồi

- Ồ! Anh hơn em 2 tuổi em mới 20 thôi

Cũng trả lời lại tuổi tác của mình khi mà chàng trai đó đã nói về số tuổi của bản thân chàng trai ấy : - Quý khách cần mua gì nữa sao ?

- Vâng ,em muốn mua thêm vài món

- Nói đi để tôi lấy

- Để em lấy được rồi ,anh cứ yên tâm em không ăn cắp đâu

Sợ người ta đánh giá là mình là kẻ ăn trộm ăn cắp mà vội giải thích và sau đó lại đi vào trong lấy thêm những thứ mà mình cần rồi đem ra sau cho chàng trai ấy

- Xong rồi

Chàng trai kia rờ rờ những thứ mà cậu đã mua sua đó lấy bắt đầu thanh toán ,cậu cũng nhìn và theo dõi xem chàng trai đó có tính được số tiền đúng hay không

- 20 baht ạ

Cậu đưa ánh mắt ngạc nhiên dành cho chàng trai đó vì lại tính đúng số tiền như thế : - Sao anh tính ra hay vậy? Anh giả mù à ?

Chàng trai ấy vội cười khiến cậu cũng khó hiểu theo : - Không ai thích mình mù cả vả lại quán này là của tôi nên cái gì mà tôi không biết

- Nhưng đâu thể nào mà biết rõ thế được

- Nè! Cậu nghe đi bên trong cái máy tính toán này có phát ra âm thanh đấy. Khi tôi tính món đồ nào thì nó sẽ báo cho tôi biết

Chàng trai ấy đưa cho cậu nghe chiếc máy tính đồ và đúng thật nó có phát ra âm thanh giọng nói : - À ! Tiền của anh đây ,đầy đủ đấy không dư cũng không thiếu

- Cảm ơn quý khách

- Em đi đây ,tạm biệt anh

Lần này là đi thật rồi chàng trai kia cũng cầm tiền rồi cất sau đó lại tìm đường mà đi vô lại bên trong nhà




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net