Tsukishima Kei - Miss u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em nhớ anh. "

Bối cảnh : Sau timeskip ‴

.

.

.

.

.

.


Dạo này hơi nhiều bài tập cùng với bài kiểm tra cứ liên tục kéo tới làm bạn áp lực vô cùng, công việc của anh cũng bận bịu hơn 1 chút, nên anh thường hay về trễ, bạn biết điều đó và thông cảm cho anh nhưng cảm giác trống trãi này cứ bủa vây đầu bạn, thật khó chịu. Cứ nghĩ tới cảnh đi học mệt mỏi về nhà, bước vào không nhìn thấy hình bóng ấy làm bạn hụt hẫng biết bao.

Bạn mệt mỏi ngồi xuống sofa, tay hết lướt xem điện thoại thì nghe nhạc, rồi lướt đọc tin nhắn của bạn và anh.

- Nhớ giọng của anh ấy quá :(

Mấy tiếng sau...

Vì cũng sắp tới giờ anh về nên bạn gọi anh hỏi.

- Kei à, anh sắp về chưa?

Giọng bạn ỉu xìu nhẹ nhàng hỏi anh.

- Anh sắp xong rồi, về liền đây.

- À mà em có muốn ăn gì không? Trên đường về anh mua cho em.

Nghe giọng bạn buồn thiu nên anh động lòng hỏi.

- Vậy mua ... cho em nha. ( Thay món bạn iu thích vào nhe :) )

- Ừm, đợi anh, anh về liền.

Bạn vẫn nằm cuộn tròn người trên ghế sofa, ôm gối, tay liên tục bấm nút chuyển kênh nhưng vẫn không có gì xem cả.
- Chán quá huhu.

Dõi mắt theo chương trình hài trên tv nhưng bạn không cười nổi 1 cái.

* Cạch *
Là tiếng mở cửa!

Bạn nhanh chóng chạy đến cửa, nhào vào ôm anh.

- Sao về trễ thế hả? Biết em đợi bao lâu rồi không :(

Anh phì cười vòng tay qua ôm bạn lại.

- Nhớ anh lắm sao?

- Chứ sao nữa.

Càng nói bạn lại càng ôm anh chặt hơn.

- Mai anh có vài công việc cần giải quyết nên chắc về trễ, đừng nhớ anh đến phát khóc đấy.

Bạn không nói gì, chỉ úp mặt vào lòng anh thút thít.

- Này anh nói giỡn thôi mà, khóc thật đấy à!!

Anh áp tay lên má bạn, cúi đầu xuống hôn vào mí mắt vẫn còn rưng rưng của bạn, rồi lại đặt lên môi bạn 1 nụ hôn.

- Nín đi, đồ mít ướt.

Ôm một lúc lâu bạn mới buông anh ra, cả 2 cùng ăn bánh anh vừa mua về, dù anh rất thích bánh kem dâu nhưng chỉ ăn một ít, còn lại nhường cho bạn không quên trêu bạn gọi bạn là "heo".

Anh cũng biết dạo này bạn gặp áp lực vì việc học đang dần căng thẳng hơn, và anh cũng biết dạo này mình không dành thời gian cho bạn nhiều nên cảm thấy có lỗi nên anh thương bạn lắm, sau đó đã dành cả buổi tối dạy bạn học. Đang học thì bạn hơi mệt nên đã ngủ gục vào vai anh. Anh phì cười rồi ôm bạn bế vào phòng.

- Vất vả rồi, giờ thì ngủ ngon nhé.

Anh ân cần đặt lên trán bạn một nụ hôn rồi ôm bạn vào lòng chìm vào giấc ngủ.

514 words.
19:40 - 22/7/2022
P/s : sori các bạn đã theo dõi truyện của mình nhìu vì mình đã off 10 mấy ngày huhu vì quá lười huhu, sắp tới mình sẽ chăm chỉ ra những chap oneshot ntn và pov hơn, và mình cũng hơi bí idea á nên các bạn muốn mình làm về pov gì hay oneshot về hus của bạn thì cứ cmt ở dưới nha, cảm ơn rất nhìu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net