Moment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khắc đã khiến bạn rung động với đối phương?

1

Hôm đấy, tôi dạy cho em ấy nấu ăn. Haha, em ấy còn bảo đặc biệt nhờ tôi dạy vì tôi từng là giám khảo của em ấy luôn! Tôi vươn tay lấy cái đĩa trên cao, tình cờ áp sát vào cơ thể trắng trắng, thơm thơm của ẻm. Tôi cúi xuống nhìn đúng lúc em ấy cũng ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt của em có thể sánh với cả trời tinh tú.

2

Chứng kiến em ấy nỗ lực từng ngày từng ngày, bất chấp tất cả, vậy mà...nụ cười của em ấy chưa từng dập tắt. Em ấy luôn không muốn người khác lo lắng vậy nên cái gì cũng giấu được. Tôi...muốn ôm ôm em!

3

Anh ấy kéo em chạy về nhà trong cơn mưa. Khoảnh khắc khuôn mặt anh ấy đọng những hạt mưa...đôi môi lấp lánh...em biết rằng tình cảm của em đã vượt trên cả tình anh em.

4

Lần đầu tiên nghe em ấy cất tiếng hát.

5

Vào ngày định mệnh đó, em với anh ta có lịch trình chung, lại lệch với mọi người. Hôm đấy xui thế nào lại mưa, em mặc đồ phong phanh, anh ta đắp cho em áo khoác của anh ta. Về nhà, ấy thế mà em vẫn cảm lạnh, trước lúc mọi người về, anh ta ở bên cạnh chăm sóc em không rời.

6

Em sang thì thấy người ta ngồi trầm cảm. Hóa ra là người ta bị bọn anti nó mắng. Em điên quá em làm luôn một tràng diss bọn mất nết bên tai người ta. Một lúc sau, hình như người ta bị em dọa sợ thế là khóc ầm lên, túm áo em dụi dụi. Thế là em ngồi đấy ôm người ta, nghe người ta khóc, liền nghĩ rằng muốn ở bên người này mãi.

Bá Viễn: Chú rung động hay "rúng động" thế hả?

7

Tối đó, em với anh ấy phải xử lý công việc các thứ mệt ơi là mệt, nhưng lại phát hiện ra ở cạnh anh ấy rất là vui vẻ. Tụi em ngủ quên. Sáng hôm sau, em tỉnh dậy trước, em còn gác đầu lên tay của anh ấy. Khuôn mặt, cơ thể anh ấy mùi đàn ông trưởng thành nồng nặc luôn. Em thế nào lại ngắm đến mặt đỏ tai hồng, chằm chằm đến nỗi người ta tỉnh dậy rồi hỏi: Tiểu Vũ, sao mặt đỏ hết lên thế kia? Em xấu hổ quá đi!

Châu Kha Vũ: Thì ra, đêm ấy, anh đã ngủ ở đó.

8

Trong phòng tập, tụi em làm cái thử thách là em xoay xong để em ấy đỡ em rồi ngửa ra. Tay em ấy công nhận khỏe thật, em ấy dán sát làm da em bỏng luôn.

9

Khoảnh khắc em í mặc đồ của em.

Mọi người: ?!!??!!

Aizz, mấy anh đừng nghĩ lung tung nữa!

10

Khoảnh khắc anh ấy trở nên an tĩnh, tâm sự với em mọi thứ anh ấy muốn. Tính ra, em đã rung động vì anh ấy cả nghìn lần.

11

Vào cái ngày đầu tiên tụi em diễn cùng nhau, anh ấy nắm tay em rồi bảo với em rằng đừng lo lắng, anh vẫn luôn ở đây.


---------------------------------------------------

Lời tác giả: Tui hóng mấy cô đoán cp lắm nè > <

P/s: Sao wattpad không có thả cảm xúc nhỉ? Tui muốn thả thương thương cmt của mấy cô 😚 👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net