60. Carry me to the end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chống cằm nhìn tấm thiệp dưới ánh đèn xanh trong phòng, cậu căng não suy nghĩ xem tới lúc đấy thì nên tặng gì cho Jimin đây? Cậu thở dài đang đắn đo suy nghĩ thì cửa phòng bỗng dưng bị đạp văng ra khiến cậu giật mình cầm súng quay lại phía cửa.

"Mày tính bắn cả ba mày luôn đấy à?"

Taehyung trầm mặt ra trong giây lát rồi cũng mỉm cười đứng lên xoay súng trong tay, thắc mắc hỏi:

"Thật lòng muốn biết xem ba đã phải trả bao nhiêu tiền thì mới có thể thoát khỏi án tù năm mươi bảy năm thế này? Ba chỉ mới ở trong ngục tù có sáu năm thôi mà..."

Gã ta nghiến răng nhìn thằng con đang trêu chọc mình thế kia, mấy năm nay ở trong tù ông cũng được báo cho biết đứa con vốn dĩ mà ông cho rằng vô dụng giờ đây lại nắm trùm cả một đường dây sản xuất vũ khí hạng nặng, nó đã tước đi bao nhiêu sinh mệnh của những người trong thế giới ngầm chỉ vì làm trái ý nó và tuy rằng trước kia gã cũng chẳng phải là dạng tốt lành gì nhưng mà đứa con này nó còn khát máu hơn cả ông, bao nhiêu vụ chết người do nổ bom đều là do con ông làm, nó còn cho cả một chục quả bom chỉ để giết chết người đối đầu với nó. Giờ đây khi gã nhìn vào những cái sọ người trong phòng cũng không khỏi kinh hãi, ai có ngờ được rằng thằng con ông trước kia đến con kiến cũng không nỡ giết vậy mà giờ đây lại tàn bạo đến như vậy đâu chứ.

Biết rằng đế chế của Kim Taehyung chỉ mớ bắt đầu trong sáu năm nhưng tất cả mọi người ai cũng sợ chết khiếp với độ độc ác này của cậu ta, ngày trước, gã- ông trùm buôn ma túy Kim WangSoo đã mang trên mình muôn vàn tiếng ác những tưởng ông ấy sẽ thâu tóm được tất cả quyền lực nhưng không, vào ngày này sáu năm trước chính đứa con quý hóa của gã đã hạ bệ gã và tống gã và tù với mức án năm mươi bảy năm tù giam.

"Nhờ ơn phước ai đây hả? Chó con, mày đang ảo tưởng rằng đế chế này của mày đấy sao? Không phải..."

"Không, tôi nào có ảo tưởng. Tất cả những thứ này đều là sự thật và là của tôi, cơ mà tôi thấy ông không khỏe lắm nên cũng tranh thủ đi về nghỉ ngơi đi đã."

"Cần mày lo cho sao? Mày nên lo cho bản thân mày đi vì cảnh sát đang dòm ngó tới mày đấy. Còn nữa, chẳng lẽ mày không biết mày đã gây thù với rất nhiều người sao? Bây giờ thay vì bọn họ củng cố quyền lực thì họ lại chuyển sang nhắm vào mày đấy, nếu mày để cho có sơ hở thì mày chắc chắn sẽ chết!"

"Vậy à? Nghe đáng sợ quá đi, nếu ông muốn lấy lại cái ghế kia thì trả cho đấy, những năm qua chìm vào vòng xoáy tội ác và quyền lực cũng thật là chán, tôi trả lại cho ông vậy và sau này tôi coi như không liên quan gì đến thế giới ngầm nữa là được mà."

"Mày tưởng dễ lắm sao? Bao nhiêu cái đầu lâu kia là biết bao nhiêu mạng người. Nếu mày chết mày chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục!"

"Vậy nên nếu để tôi sống thì đây không phải là địa ngục sao? Sống hay chết có vẻ cũng không có khác nhau mấy nhỉ?"

Cậu bật cười nhả ngụm khói trắng ra bên ngoài rồi nhìn sang ba mình, gã siết chặt hàm răng nhìn cậu chằm chằm như thể sắp giết cậu tới nơi rồi vậy.

"Thật sự tôi muốn chết đi cho rồi nhưng vẫn còn có một vài chuyện chưa làm được nên phải gượng sống như vậy này, bộ ba nghĩ rằng tôi tham sống sợ chết giống ba sao?"

Taehyung đi ra phía cửa định rời đi thì ông lại thấp giọng hỏi:

"Mày đi đâu đấy?"

"Tuyết hôm nay rơi nhiều quá, ra ngoài nghịch tuyết một chút không được ư?"

Nụ cười của Taehyung nhìn ông ta mang đầy vẻ chết chóc, gã nhíu mày nhìn con mình rồi bất lực đấm xuống bàn bằng một lực đấm thật mạnh và chửi thề một tiếng.

Taehyung ngẩng đầu nhìn tuyết đang rơi chán nản thở dài một hơi, cậu tung hứng cái chìa khóa trong tay sau đó lái xe trở về nhà chăm mấy bông hoa cẩm tú cầu của mình rồi ngồi trước giá vẽ, tay cầm cọ cẩn thận vẽ từng nét từng nét một, ánh mắt cậu vô hồn khi nhìn vào bức tranh này nhưng chừng vài tiếng sau khi mãi mê vẽ vời cậu mới chợt giật mình nhận ra, người trong tranh cậu vừa mới vẻ là Park Jimin với vài nhành hoa linh lan bên cạnh, cậu sững sờ nhìn hồi lâu rồi lại mỉm cười tháo bức tranh xuống đem nó treo nó lên tường.

Đây, đây mới chính là tuyệt tác nghệ thuật chân chính của cuộc đời cậu.

Cậu hài lòng nhìn bức tranh xong lại ngồi xuống tập trung vẽ lại một bức khác, cứ thế cậu ngồi vẽ từ tối đến sáng mới xong do không vừa ý nên phải vẽ đi vẽ lại quá nhiều lần, lần này trong tranh không chỉ có mỗi cậu mà còn có cả Jungkook, cả hai đang mặc vest cưới mỉm cười rạng rỡ trong khung tranh của cậu. Cậu im lặng nhìn vào bức tranh trước mặt rồi chỉnh sửa lại một chút, cậu nhớ rằng dưới môi Jungkook còn có một nốt ruồi nên phải vẽ vào cho nó thêm chân thật mới được.

Cậu sửa xong lại thấy rất hài lòng, tay bỏ cọ vẽ rồi cầm bút kí vào một góc nhỏ trên cùng sau đó mỉm cười đóng khung bức tranh lại.

Quà cưới của Park Jimin là đây, thật tiếc khi cậu chỉ có thể làm được điều này vì đây là thứ sạch sẽ nhất mà cậu có thể tặng, còn những thứ khác suy cho cùng cũng toàn là những đồng tiền bẩn mà thôi.

Taehyung hài lòng đem cất nó đi vào một góc rồi mong chờ đến cuối tháng để đến dự lễ cưới của cậu.

Cứ ngỡ cuối tháng sẽ rất lâu mới đến như thoáng một chốc nó đã đến ngay sau từng giây phút đợi chờ và ngóng trông, cậu và hắn đã chụp ảnh cưới trước đó rồi nên bây giờ cũng không còn vấn đề gì đặt nặng mấy. Lúc ở lễ đường Jungkook hồi hộp đến mức cả người run hết cả lên khiến Lee Hyun bên dưới cười không ngừng lại được, trong khi đó thì YooHye với Han Kyo lại tập trung quay video lại lễ đường hôm nay được bày trí rất đẹp.

Những đóa hoa tươi thắm được bày trí khắp nơi tựa như một vườn cổ tích, trong đó có hai mươi nghìn bông hoa địa lan, hai nghìn cây nến thắp lên khi lễ đường được bắt đầu hơn nữa mọi chi tiết trong tiệc cưới đa số được làm bằng những chất liệu trong suốt từ chục nghìn viên pha lê khiến cho lễ cưới trở nên sang trọng và huyền ảo, lúc cậu từ ngoài bước vào cùng với anh trai thì những cánh hoa hồng được rải đầy khắp đường mà cậu đi, mùi hoa thơm dịu nhẹ cùng những ánh nến lung linh kết hợp lại khiến khung cảnh nên thơ vô cùng.

Vành mắt hắn đỏ hoe khi nhìn thấy cậu, cậu ra hiệu cho hắn đừng khóc nên hắn mới nén nước mắt lại nhưng vì có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn nên hắn lại bật khóc ngay khi cả hai đang cắt bánh, cái tượng nhỏ iron man kế bên bánh kem làm cho cậu thấy buồn cười nhưng cũng cố gắng nhịn lại dỗ hắn cho đến khi hắn nín khóc.

Cắt bánh xong rồi hắn đeo nhẫn vào tay cậu, hành động nhẹ nhàng và giọng nói thì chậm rãi nhưng chắc chắn cho từng câu từng từ mà mình sắp nói ra.

"Cái này là nhẫn vĩnh cửu, anh mong rằng có thể cùng em đi thật lâu, lâu hơn nữa. Những lời muốn nói e rằng có nói ở đây cũng không đủ vì thế anh chỉ có thể nói rằng cảm ơn em vì đã đến với cuộc đời của anh, em cho anh biết được cảm giác yêu một người là như thế nào, có thể nói em là món quà lớn nhất mà ông Trời đã tặng cho anh vì thế anh cảm thấy rất biết ơn. Lễ đường này không phải là nơi kết thúc cho mối tình chín năm của chúng ta mà ngược lại nó chính là sự mở đầu cho cuộc tình cả một đời về sau, vì thế kể từ ngày hôm nay... Chúng ta hãy nương tựa nhau mà sống nhé, anh yêu em nhiều lắm Park Jimin."

Nói rồi hắn hôn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, giờ đây tiếng vỗ tay cùng tiếng hô vang chúc mừng đang ngập tràn bên dưới, mở đầu cho khung cảnh lãng mạn là pháo hoa được bắn lên rồi tiếng đàn piano du dương được nối tiếp theo sau đó là hàng loạt những tấm ảnh chụp được chiếu lên lễ đường, đó là những kỷ niệm và khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của họ được lưu trữ lại từ lúc mới quen cho đến hiện tại khiến ai nấy ở dưới cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Hắn còn đang mỉm cười với cậu thì ba và mẹ hắn từ ngoài bước vào làm hắn giật mình đứng đơ ra như tượng, hôm nay ba hắn thì mặc vest xám đen còn mẹ hắn thì mặc váy màu xám trùng màu với ba, tóc bà còn được búi gọn gàng giản đơn nhưng cả hai vẫn toát lên được vẻ sang trọng quý phái. Hắn ngỡ ngàng nhìn hai người đang từ từ tiến tới, ba hắn đưa cho hắn và Jimin mỗi người một cái hộp được đúc bằng vàng sau đó mỉm cười vỗ vai hắn chậm rãi nói:

"Xin lỗi con trai, ba mẹ gặp chút trục trặc khi lái đến đây nên có hơi trễ."

"K-không sao đâu ba..."

"Được rồi, ba mẹ chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc. Từ nay hãy cố gắng bên nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn nhé, chúc mừng hai đứa về chung một nhà."

Mắt cậu hơi cay đi khi nghe những lời này của ông, Jungkook mỉm cười tiến lại ôm ba mẹ mình nghẹn ngào nói:

"Cảm ơn ba mẹ... Nhưng con xin lỗi vì không thể cho ba mẹ bế bồng cháu được..."

"Đó không phải là vấn đề quan trọng nữa con ạ, bây giờ ba mẹ chỉ mong con sống thật tốt thôi, chỉ cần con sống tốt thì đã đủ với ba mẹ lắm rồi. Jungkook của ba mẹ đừng có khóc, cưới người thương về rồi thì phải trưởng thành lên chứ..."

Jungkook nghe câu này càng ôm chặt ba mẹ mình lại hơn rồi liên tục gật đầu, ba của Jungkook đưa tay ra bảo cậu tiến lại gần, cậu cũng tiến lại chỗ bọn họ rồi ông ấy ôm cậu một cái nói nhỏ:

"Về sau cực cho con rồi, cái thằng nhóc này cứng đầu là số một nên con nhớ phải mềm mỏng với nó một chút nhé, xin lỗi con vì mọi chuyện..."

"Không sao, chú..."

"Gọi ba đi thằng nhỏ này, người một nhà cả."

"Gọi cả mẹ nữa, bốn người chúng ta bây giờ đều là người một nhà."

Cậu cảm động hít sâu một hơi ôm họ khẽ gọi một tiếng " ba mẹ", bà đứng bên cạnh không cầm lòng được mà nước mắt chảy dài xuống gò má. Lee Hyun ngồi bên dưới cũng không kiềm nén cảm xúc mình lại được mà nước mắt nước mũi chảy tùm lum, vợ cậu bên cạnh phải đưa khăn giấy lau giúp rồi dỗ dành mới khiến cậu bình tĩnh lại được.

"Cuối cùng hai người họ cũng có được hạnh phúc rồi, anh mừng cho họ quá..."

Bữa tiệc kéo dài đến khi cậu tung hoa cưới lên thì người bắt được nó chính là cô thư ký YooHye, cô nàng cười tươi giơ cao bó hoa cưới lên rồi quay sang Han Kyo.

"Chị ơi, em bắt được hoa cưới rồi!"

Han Kyo cười ôn nhu ôm lấy cô nàng vào người rồi hôn lên trán YooHye một cái sau đó nói nhỏ điều gì đó vào tai khiến nụ cười trên mặt YooHye còn tươi hơn những bông hoa bên cạnh, Jungkook nhìn nụ cười kia liền biết lại sắp có tin vui rồi nên hắn bật ngón cái lên với hai cô nàng rồi ôm eo cậu đi tiếp khách.

Bữa tiệc vẫn còn diễn ra và kéo dài trong khi đó thì Taehyung chật vật ôm bụng mình lại rồi thở dốc, khốn thật... Vốn đang đi thỉnh lá bùa bình an cho cậu thì lại bị đâm cho một nhát như thế này, cậu khập khiễng bước đi từng bước nặng nề trên nền tuyết trắng, máu nhỏ xuống từng giọt không tài nào ngưng lại được và cậu nghĩ đây thật sự là dấu chấm hết của cậu rồi.

Thảo nào lúc nãy ra khỏi nhà cậu có linh cảm gì đó và đáng ra sẽ có người đi theo bảo vệ nhưng cậu lại bảo họ ở nhà đi vì cậu đi đám cưới Jimin mà, kéo nhiều người vào để phá hỏng hay sao? Vả lại lá bùa bình an này cậu vất vả lắm mới có được nhưng mà bây giờ phải làm sao mới có thể đưa cho Jimin được đây?

Ngay khi Taehyung đi qua con hẻm vắng thì lại dừng bước, không phải do lớp tuyết bông dưới chân cản bước hay do cậu không đi nổi mà là trước mặt có người chỉa súng vào cậu.

Đúng là ngày tàn thật rồi, vì cậu nghĩ rằng mình đi đám cưới Jimin nên cũng chẳng mang súng theo làm gì và giờ thì hay rồi đấy, phía trước lẫn phía sau đều có súng chỉa vào người.

Taehyung mệt mỏi không muốn đánh nhau làm gì nữa vì nhát dao lúc nãy thật sự rất sâu, cậu lết đến đây đã là may mắn lắm rồi nhưng khi đối diện với cái chết cậu không sợ vì đó giờ cậu đã quan tâm tới sự sống hay cái chết bao giờ đâu. Điều cậu quan tâm bây giờ là làm sao có thể đến được lễ cưới của Jimin đây?

"Chính tên này là người đã giết trung sĩ Lee, vợ anh ấy cũng bị tên này vứt xác ở một bãi tha ma và anh ấy thì chết mất xác..."

"Đúng thật là một tên tàn độc, mày đúng thật sự không còn là một con người nữa!"

"Chúng ta bắt cậu ta về sở đi, đã đến lúc..."

"Đoàng!" tiếng súng bất ngờ vang lên giữa khí trời se lạnh, đầu gối người con trai nọ khụy xuống lớp tuyết trắng còn cả người thì ngã rạp dưới đất, máu từ vết đạn ghim vào cơ thể từ từ lan rộng ra khiến cho một mảng tuyết bị nhuốm màu đỏ thẫm.

"Thiếu úy..."

"Đối với loại người này chúng ta được phép bắn chết ngay lập tức vì chỉ bất cứ lúc nào người như cậu ta cũng sẽ dễ dàng thoát ra được, cho cậu trở về địa ngục càng sớm càng tốt, đi thôi, mặc kệ cậu ta đi."

Ánh mắt Taehyung mơ hồ khi thấy nhìn bọn họ đang rời đi, toàn thân cậu mất hết sức lực và giờ đây cậu thấy mình thật sự không xong rồi, cậu lấy điện thoại trong túi mình ra tìm danh bạ số cậu sau đó cố gắng gõ từng chữ.

"Chúc cậu hạnh phúc, tôi rất vui vì đời này được gặp cậu...

Còn nữa, mong cho cậu... Một đời bình an, tôi..."

Tôi thích cậu lắm, nhưng lần này không còn là chín năm nữa mà là trọn một đời của tôi rồi, Taehyung định nhắn thêm vài lời nhưng cuối cùng cánh tay cũng không đủ lực cầm nên làm rơi cái điện thoại xuống đất, cậu bất lực sờ vào bụng mình rồi mỉm cười nhìn lên bầu trời, người ta nói trước khi chết sẽ nhìn thấy được rất nhiều giai đoạn từ lúc bé cho đến lúc chết đi và quả thật bây giờ cậu đang nhìn lại quá trình trưởng thành của mình.

Cậu sinh ra trong một gia đình mafia và lúc còn bé cậu như một trang giấy trắng chẳng hề biết gì về thế giới ngầm hiểm độc mà ba mẹ cậu đang sống, cậu giữ vẻ hồn nhiên ngây thơ với những sở thích lành mạnh như vẽ tranh, chơi đàn và học các loại nhạc cụ khác, người ngoài ai cũng nói cậu trầm tính hiền lành bởi lối sống bình yên và đơn giản như thế nhưng điều đó lại chẳng kéo dài được quá lâu cho đến khi cậu tròn mười tuổi, cậu vừa đi học về thì thấy xác mẹ mình đang nằm trên vũng máu còn xung quanh toàn là vũ khí nguy hiểm, cậu ngơ ngác khi nhìn thấy đâu đâu cũng là máu hơn nữa còn nghe tiếng súng kéo dài thật đau tai.

Cậu sợ hãi khi thấy cả người ba mình đầy máu đang kéo tay cậu chạy đi, ông nói rằng cậu không được phép khóc nhưng cậu không chịu nổi mà nức nở khi thấy xác mẹ mình bị bỏ lại thế kia. Lúc đó cậu bị ông ấy đánh và mắng là con trai mà yếu ớt, mới đó mà đã khóc inh ỏi lên vậy thì sau này thì sẽ phải đối mặt với những chuyện khác thế nào đây?

Từ ngày mẹ cậu mất thì ba cậu cũng trở nên cộc cằn, thô lỗ và thường xuyên đánh mắng cậu hơn. Cậu vì ảnh hưởng từ những trận đòn và câu mắng chửi của ông mà càng lúc càng trở nên sợ hãi, rụt rè và lúc nào cũng thu người lại ở trong phòng chẳng dám ra ngoài chơi hay hiếu động giống với những đứa trẻ khác, cậu chỉ thích vẽ tranh cho yên tĩnh nhưng mỗi khi ông thấy cậu vẽ tranh là lại nổi điên xé nát nó rồi vứt nó vào thùng rác sau đó không ngừng tát vào mặt cậu mấy cái liên tục và mắng:

"Thứ mày cần học là võ, là cầm súng và là tính cách tàn độc, mày đã hiểu chưa? Sao Kim WangSoo lại có đứa con nhu nhược yếu đuối như mày vậy chứ? Sao mày chết đi cho ông nhờ, mày còn không mau cút đi chỗ khác!"

Cậu nức nở ôm bức tranh chạy đi và ngồi vào một góc mà òa khóc, đây là bức tranh mà cậu vẽ ông ấy mà... Vì sao ông ấy lại không khen cậu vậy?

Ông ấy chưa bao giờ khen cậu bất kì câu nào kể cả khi cậu làm tốt đến đâu, sau lần bị tát ấy thì cậu được ông ấy chỉ cho cách bắn súng và dù cậu có  bắn giỏi hay nhắm chuẩn thì ông ấy cũng chỉ nhìn cậu rồi bỏ đi vì ông cho rằng người hiền lành như cậu sẽ chẳng làm được tích sự gì.

Đến ngày cậu nhận ra được xu hướng tính dục của bản thân rồi càng sợ hãi hơn, cậu quen với một người con trai nhưng lại bị người đó lợi dụng và cướp hết tiền bạc sau đó tung tin cậu là gay, và thông tin đó đến tai của ông khiến ông điên tiết đánh cậu suýt một chút nữa là chết rồi.

Chẳng biết tại sao mà thông tin ấy còn được truyền tới trường học, cậu thường hay bị bắt nạt bởi vì cậu là gay và ngày nào cậu cũng bị ăn đòn thay cho cơm, tần suất cậu ăn đòn nhiều đến mức đánh mãi mà cậu cũng thấy quen nên trở nên lì đòn hẳn.

Cho đến một ngày vẫn như mọi khi cậu bị chúng đánh xong còn chưa kịp đứng dậy thì đã thấy một người đi tới đỡ cậu lên và an ủi cậu, người nọ còn giúp cậu băng bó lại vết thương khiến cho trái tim cậu đập mãnh liệt hơn thường ngày, vì đang băng bó vết thương cho nên khoảng cách lúc này khá gần nên cậu có thể đánh giá được người này quả thật rất xinh đẹp, vẻ đẹp không nhiễm một chút bụi trần nào và đây là một vẻ đẹp thuần khiết, đẹp đến mức cậu nhìn vào không thể chớp mắt kia mà và sau một hồi nói chuyện thì cậu mới biết được, người nọ tên là Park Jimin.

Kể từ ngày hôm đó thì cậu đã tương tư một người, lúc nào cũng ngắm người đó từ xa và chỉ cần thấy người đó thì tâm trạng cậu cũng tốt hơn hẳn, cậu muốn chạm tới người đó và tiến lại gần hơn một chút nhưng mà khoảng cách lại quá xa và cậu lại không có dũng cảm, mãi cho đến khi cậu lấy hết can đảm và dùng hết sức để chạy đến bên người đó thì lại nhận ra người đó đã có người mình thương mất rồi.

Cõi lòng của cậu lúc ấy tan nát ra thành từng mảnh, tâm trạng lúc nào cũng trong trạng thái không tốt và khi về đến nhà thì lại bị ba đánh không thương tiếc, cậu chẳng có ai để chia sẻ nỗi buồn hơn nữa lúc nào những người bên cạnh cậu lúc nào cũng toàn bị cười chê cười và cậu thấy bản thân mình đúng là vô dụng thật, nếu vô dụng mãi vậy thì có xứng đáng có được Park Jimin không? Cậu cố gắng rèn luyện bản thân cho mạnh mẽ hơn, cậu kiên trì học boxing và thi đấu với các võ sĩ hạng nặng mà ba cậu mời về. Sau một thời gian dài thì ngoại hình cậu cũng thay đổi và tính cách cũng thay đổi theo, trước kia cậu ôn hòa với mọi người bao nhiêu thì giờ đây lại cảm thấy rất chướng mắt với những ai làm trái ý mình, vẻ ngoài của cậu luôn giữ vẻ điềm đạm nhưng mà trong thâm tâm cậu lúc nào cũng muốn giết chết bọn họ cho xong.

Tâm trạng của cậu lúc nào cũng trong trạng thái tồi tệ vì sức ép từ ba, từ cái ghế mà cậu sắp kế thừa và mỗi khi giết chết một người, phần con trong cậu lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ, cậu muốn hành hạ họ đến chết, khiến họ phải sống không bằng chết và làm vậy cũng chỉ là để nghe được tiếng họ tự nguyện cầu xin được chết đi  và lúc đấy cậu mới thỏa mãn mà ban chết cho họ, cậu cảm thấy mình làm việc đó rất tốt và dần dần cậu bị thôi thúc việc lật đổ cái ghế mà ba cậu đang ngồi, nhưng sớm muộn nó cũng sẽ là của cậu mà nên cậu lo gì chứ, cậu muốn làm như cậy là bởi vì giữa cậu và ông đều có những tư tưởng trái ngược nhau nên thường xảy ra xung đột.

Đến một ngày cậu đang nằm ngủ thì nghe tin cảnh sát đã đến bắt ba cậu với tội buôn ma túy và đó là thời gian khủng hoảng của tổ chức vì bị cảnh sát thâu tóm gần hết đường dây, tuy nhiên ba cậu làm ăn rất cẩn trọng vậy thì tại sao lại bị cảnh sát để mắt đến và bắt đi thế này? Là vì cậu làm chứ còn ai, cậu đã ẩn danh gửi bằng chứng của ba mình buôn ma túy cho cảnh sát rồi giả vờ như không biết gì, khi đó cái ghế kia đã trống và cậu sẽ là người ngồi lên nó.

Khoảng thời gian này là khoảng thời gian tâm lý cậu được thỏa mãn nhất vì cậu đã giết được rất nhiều người, số người chết nhiều đến mức cậu chẳng nhớ nỗi mình đã giết được bao nhiêu, chỉ biết là người chết rất nhiều...

Đến một ngày cậu nghe nói nhà của Jimin bị cháy liền cho người tra ra tung tích người phóng hỏa vì cậu cho rằng không phải tự dưng mà nhà cậu cháy được, sau vài ngày thì biết được người phóng hỏa là tên tóc đỏ với thủ lĩnh hội cờ đen thì ngay khi chúng đang đi chung với nhau để nói về ngày hôm đó, cậu thấy hai người họ có vẻ bất ngờ vì không ngờ họ cùng chung mục đích là đốt nhà Jimin.

Taehyung lúc đó đã biết được sự thật nên mới bình thản đi theo họ đến con đường hẻm vắng người nhưng là bằng một con đường khác để tránh bị camera quay lại, hai người họ vừa đi vào hẻm đang cười đùa vui vẻ thì mỗi người đều bị đâm cho một nhát dao đến chết, sau đó còn dựng lên hiện trường giả rồi lẳng lặng lái xe đi về trong cơn tức giận nhưng khi giết họ xong thì cậu thấy thỏa mãn lắm.

Đến lúc này thì phần con đã nuốt trọn cậu rồi nhưng không sao, cậu không thấy tội lỗi chút nào trước những cái chết của họ mà còn cảm thấy vui sướng rất nhiều là đằng khác.

Mất tính người là thế nhưng mỗi khi gặp Jimin thì cậu vẫn luôn giữ được vẻ ngoài hiền lành mà nói chuyện với cậu ấy, cậu muốn tiến lại gần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net