Sự ghen tuông [R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Oikawa là thanh mai trúc mã của nhau từ khi còn nhỏ. Cả hai gia đình thân với nhau lắm nên không loại trừ việc hai đứa con của họ lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Điều đó đôi khi cũng khiến mọi người xung quanh lầm tưởng rằng em với Oikawa là người yêu của nhau. Thậm chí cả những fangirl của anh cũng đã nghĩ vậy.

Cơ mà nó không sai vì sau này khi lớn hơn một chút thì bọn em cũng thành một đôi. Vốn đã thân với nhau từ bé nên hai đứa hiểu rất rõ tính cách của nhau. Oikawa cực kì hiểu tâm lý của em, lúc nào cũng ân cần, tỉ mỉ, chăm sóc em từng li từng tí. Điều đó đôi khi làm em thấy khá ngại vì em không biết làm gì cho anh hết. Ngoài việc cổ vũ anh mỗi khi thi đấu hoặc bên cậu để an ủi mỗi khi buồn. Hay đơn giản chỉ là chấp nhận anh trong cuộc đời của chính mình.

Dù quan tâm là thế nhưng trong em vẫn luôn có một lỗi lo nhất định. Oikawa rất nổi tiếng với nữ sinh trong trường, thậm chí là cả bên ngoài nữa. Anh vừa cao, đẹp trai lại chơi thể thao giỏi nữa mà, ai mà không mê được. Thế nên em luôn nơm nớp lo sợ về một ngày mà anh sẽ bị ai đó nẫng mất.

Hôm nay em và Oikawa có hẹn đi học về với nhau sau giờ tan học vì hôm nay anh được nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ. Ngay khi tiếng trống trường vừa reo lên, em đã vội vàng cắp xách vở chạy ra khỏi cửa lớp để phi thẳng đến điểm hẹn. Cả giờ học em luôn mong ngóng tới giờ về để được gặp anh bạn trai của mình, được gặp anh khiến bao mệt mỏi trong em như xua tan hết.

Nhưng khi em vừa đi tới thì em thấy Oikawa và một nữ sinh nào đó đang đứng cười nói rất vui vẻ với nhau. Nữ sinh kia còn tiến tới ôm lấy anh nữa, em đã nghĩ rằng Oikawa sẽ phản kháng nhưng không, anh còn ôm lại nữ sinh đó? Rồi hai người bắt đầu rời ra, tạm biệt nhau và nữ sinh kia đi mất, còn Oikawa vẫn đứng đó có vẻ là chờ em tới.

Nhìn cảnh lúc nãy khiến em rất đỗi bàng hoàng, không còn tâm trạng nào để gặp anh nữa. Em tức giận quay đầu lại rồi đi thẳng về nhà, kệ anh thích chờ đến bao giờ thì chờ. Thực sự Oikawa đã làm em rất thất vọng, em còn cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ có ngày này cơ chứ. Đúng là ngây thơ thật.

Những ngày sau đó em bắt đầu ngó lơ Oikawa, không còn đến lớp anh, cũng không đến câu lạc bộ để cổ vũ như mọi khi nữa. Em cố bơ đi những cuộc gọi điện liên tục của anh, kể cả có vô tình chạm mặt nhau đi chăng nữa em cũng chạy đi né tránh. Em không muốn nhìn mặt của tên phản bội một lần nào nữa, nhưng em cũng không dám nói lời chia tay với anh vì em vẫn còn chút gì đó lưu luyến khoảng thời gian hạnh phúc khi có Oikawa bên cạnh.

Và rồi Oikawa cũng dần nhận ra chuyện này khi thấy em đang ngày thân thiết với một đàn em khối dưới. Anh nghĩ rằng đó có thể là lí do mà em đã bơ anh suốt mấy ngày nay. Nếu đã chán nhau thì tại sao lại không nói lời nào cơ chứ? Vừa buồn vừa tức, bây giờ anh có muốn hỏi em cái gì cũng chả được. Ngày qua ngày anh âm thầm theo dõi hành động của em với cậu trai kia, nó càng ngày càng bất thường. Cơn giận lên tới đỉnh điểm khi đàn em đó tỏ tình với em.

Khi ấy em bất ngờ đến sững người, em không nghĩ rằng cậu em đó lại thích mình. Nhưng đâu có được, em với Oikawa vẫn còn đang yêu nhau cơ mà, giờ mà làm vậy thì đâu có khác gì ngoại tình đâu. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì bỗng dưng cánh tay em bị một lực mạnh kéo đi.

Khoan đã nào... Oikawa? Không lẽ anh đã chứng kiến hết sự việc lúc nãy rồi ư!? Chết em rồi, liệu em có bị mắng không... nhưng em còn chưa kịp làm gì kia mà.

Anh lôi em tới một nơi nào đó chưa biết trước làm em có chút gì đó khá sợ. Rồi điểm dừng chân cuối cùng lại là phòng thử đồ, khu này tầm giờ chiều rất vắng và ít người qua lại nên dù có làm gì ở đây cũng không dễ bị phát hiện. Nhưng mà Oikawa lôi em đến đây không phải là quá mờ ám hay sao?

Anh hất mạnh em vào trong khiến em va vào tường rồi ngã khuỵu xuống, em đau đến nhíu cả mày. Tiếng chốt cửa nhẹ nhàng làm tâm trí em có chút hoảng loạn, em khẽ ngước lên nhìn bóng người to lớn trước mặt. Phòng thử đồ tối thui làm em khó đoán được sắc mặt với tâm trạng của đối phương như nào. Rồi đột nhiên anh luồn tay vào tóc em túm lên, mặt sát mặt, ám khí từ Oikawa khiến em run sợ.

"Em chán tôi rồi chứ gì?" Anh gằn giọng.

"E..Em"

Câu trả lời ngập ngừng của em càng khiến anh cáu bẳn hơn mà chặc lưỡi một phát. Hơi thở ấm áp phả lên da mặt em, Oikawa liếm lấy bờ môi nhỏ xinh kia, rồi bắt đầu luồn vào trong, khuấy đảo khắp khoang miệng em như một con rắn vậy. Đôi tay bên dưới cũng không chịu để yên mà di chuyển vào trong áo của em rồi vén nó lên, nhẹ nhàng xoa nắn lấy đôi gò bồng đảo căng mọng kia. Ngón tay bị chai sạn vì chơi bóng chuyền nghịch ngợm với nhũ hoa của em khiến em có chút rùng mình.

Tình huống này quá bất ngờ khiến em chưa kịp phản ứng, nụ hôn chặt khiến em thiếu oxi. Cảm giác khó chịu, quằn quại vì ngạt thở nhưng em cũng không dứt ra được. Mãi tới khi em lấy tay vỗ vài phát mạnh lên lưng Oikawa thì anh mới chịu nhả em ra. Sợi chỉ bạc lối giữa hai môi làm khung cảnh trở nên có chút gì đó quyến rũ.

Không dừng lại ở đó, anh bắt đầu di chuyển lưỡi của mình liếm lấy vành tai của em, rồi bắt đầu trườn xuống cổ, rồi dừng lại ở bầu ngực kia. Mơn mớn lấy nó, nhìn Oikawa lúc này trông chả khác nào một em bé đang bú sữa mẹ cả nhưng là em bé phát triển trước tuổi. Tay anh ve vuốt lấy đùi em, rồi di chuyển dần vào trong lớp váy kẻ kia. Cách một lớp quần kia là nơi tư mật của con gái, nó giờ đây đã ướt đẫm trước sự trêu đùa của đối phương trước mặt.

Anh luồn tay vào trong rồi cho vào một ngón, rồi hai ngón, vì nó vốn đã ướt sẵn nên cũng không mấy khó khăn. Ngay khi vừa đút vào, em ưỡn ngực khẽ rên lên thành tiếng nhưng nhanh chóng em lấy tay che miệng mình lại để tránh phát ra những âm thành kì quái. Nhưng nhìn phản ứng của em như thế lại càng khiến Oikawa thích thú muốn trêu em nhiều hơn.

Từng thớ thịt bên trong bóp chặt lấy ngón tay thon dài kia, chúng vừa nóng lại còn ẩm ướt khiến thằng nhỏ bên dưới anh cũng bắt đầu ngóc đầu lên biểu tình. Sau một hồi mò mẫm, cuối cùng anh cũng tìm thấy một điểm nhô lên bên trong em, vì biết nó là điểm nhạy cảm nên anh lại càng thích nghịch ngợm chỗ đó nhiều hơn.

Bị kích thích cả trên lẫn dưới khiến em sắp hết chịu nổi mất rồi. Em túm lấy tóc anh van xin anh hãy dừng lại nhưng điều này chắc chắn là không thể rồi. Cảm giác run rẩy càng lúc càng tăng, em cảm thấy bản thân mình không còn khống chế được nữa. Từ nơi sâu nhất của em, một dòng nước ấm chảy ra càng lúc càng mãnh liệt. Em nhíu mày nhìn Oikawa đang dần rời xa khỏi nhũ hoa bị anh trêu đùa tới ửng đỏ kia. anh rút tay ra khỏi bên dưới em, bàn tay anh ướt đẫm bởi thứ nước mà em cũng biết rõ nó là nước gì.

Em ngại ngùng quay mặt đi nhưng anh lại lấy một tay quay mặt em lại, đút tay vào miệng em và bắt em làm sạch nó.

"Sao nào? Tự nếm thử dâm thủy của mình tuyệt chứ?" -Anh nhìn em rồi cười khẩy.

Bất lực nhưng chẳng thể làm gì được, em chỉ ngậm ngùi làm đúng như những gì anh nói. Vì em biết chắc khi nào thỏa mãn được anh ta thì em sẽ được thả thôi nên thà ngoan ngoãn còn hơn chống cự. Còn khi nào anh ta mới thỏa mãn thì em không biết nữa...

Nhưng hành đồng tiếp theo đó của anh ta lại càng khiến em sợ hãi hơn. Oikawa cởi bỏ chiếc quần dài kia xuống, để lộ một côn thịt dài đã chướng lên đến phát khó chịu. Anh ta định cho thứ đó vào em thật sao? K..Không thể nào, nó không thể nào vừa được, chắc chắn là không thể được. Em chưa sẵn sàng, em không muốn bị đau... nhưng điều quan trọng nhất là em còn chưa đủ mười tám kia mà.

"A..a không được! Chúng ta đang ở trường đấy! Còn không có đồ bảo hộ nữa sao mà làm được"

"Không cần, dù sao bé cũng đang ngày an toàn mà. Chơi trần không sao đâu"

Em trợn trừng mắt lên vì sợ hãi, em không nghĩ lại có một ngày Oikawa lại như thế này. Oikawa bình thường của em vừa hiền, vừa trẻ con lại chiều chuộng em đến thế cơ mà, sao tự dưng lại như này cơ chứ.

Anh tiến tới trước sự hoảng hốt của em, cởi chiếc quần nhỏ kia vứt ra chỗ khác rồi banh chân em ra tiến thẳng vào không một câu báo trước. Bên trong em như muốn rách toạc ra vậy, nó đau kinh khủng, vì đây là lần đầu của em nên khi lớp màng vô hình kia rách ra lại càng khiến em đau đớn hơn. Nước mắt sinh lý chảy ra, em òa khóc nức nở khiến Oikawa có chút khó xử. Anh đưa tay lên quẹt đi dòng nước mắt trên mặt em, khẽ hôn lên khóe mắt em một cái rồi an ủi.

"Một chút nữa sẽ hết đau thôi, đừng khóc nha, anh xót lắm"

"Hức...Xót mà anh vẫn còn làm à... đ..đồ ngốc.. Bakakawa!!" Em sụt sịt che đi bản mặt đẫm nước mắt của mình, trách móc.

"Anh xin lỗi, có gì anh sẽ bù đắp cho bé sau"

Nói xong Oikawa bắt đầu nhấp hông, bên trong em vừa khít lại vừa nóng khiến anh như muốn ra ngay lập tức nhưng phải kiềm chế lại. Từng cú nhấp khiến dâm dịch cùng với máu cứ thế bám lên cự vật của Oikawa rồi tràn ra bên ngoài. Nhẹ nhàng rồi dần dần mãnh liệt hơn, cơn đau thắt vùng hông của em cũng cứ thế dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác khoái cảm đến lạ thường.

Em nằm trên nền đất lạnh lẽo, hai chân em bị Oikawa đặt lên vai, anh cầm lấy hông em cứ thế thúc nấy thúc để. Chiếc miệng bé xinh của em bây giờ cũng không còn kìm được nữa, những tiếng rên rỉ nỉ non cứ thế phát ra từ đôi môi anh đào kia. Tiếng em vốn đã trong trẻo giờ lại càng trở nên quyến rũ hơn, nó như một lời động viên cho Oikawa vậy. Cả cái biểu cảm khuôn mặt kia nữa, dưới góc nhìn của anh thì đây đúng thật là thiên đường.

Không gian yên tĩnh bao trùm chỉ toàn tiếng rên và tiếng lép nhép từ cuộc vui ra thì đột nhiên chiếc điện thoại của em vang lên, ánh sáng từ nó phần nào đã chiếu sáng cả góc phòng. Nó đã thu hút ánh nhìn của Oikawa, anh biết rằng người gọi điện là cái thằng nhóc cứ bám riết lấy em kia. Trong vô thức, anh nở một nụ cười nham hiểm, anh bắt em phải nghe máy.

Em hoảng hốt không hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu nữa, với hoàn cảnh này sao mà gọi điện được. Nhưng dưới ánh mắt của Oikawa em không thể làm trái lời cậu được nên đành răm rắp nghe theo. Cuộc gọi chờ dần chuyển sang chế độ nghe máy, em nhấn nút mở loa ngoài rồi khẽ thưa.

"T/b-san, chị đang ở đâu vậy?"

"Ừm... hả... chị đang ở nhà, có chuyện gì không?"

"Em muốn nghe câu trả lời từ chị. Khi nãy em vẫn chưa được nghe"

"C..Chị... cần thời gian để suy ngh.. ah~"

"T/b-san?"

Em nhăn mặt hướng mắt lên nhìn Oikawa, anh ta muốn bị phát hiện hay sao vậy??

"Mà em hỏi một câu nhé? Cái anh kéo chị đi lúc nãy là ai thế?"

"À.. anh ấy là.."

"Vâng?"

"Anh ấy... ah~ với chị... l..là ng.. ưm..yah ..người yêu"

"T/b-san? Chị có sao không?! Em tới chỗ chị nhé?"

Có vẻ như sau khi nghe giọng em thằng bé nó đã hoảng lắm rồi, cứ nằng nặc đòi tới chỗ em nhưng sự thật thì em đâu có ở nhà đâu. Em muốn cúp máy ngay lúc này nhưng đột nhiên Oikawa dựt lấy điện thoại của em và nghe máy.

"Yahoo, con bé không có ở nhà đâu. Đừng có tốn công đi tìm làm gì"

"Anh là ai? Anh đã là gì T/b-san rồi?!"

"Tai chú mày bị có vấn đề à? Là người yêu của T/b-chan, mà anh đây cũng chẳng làm gì T/b-chan cả, chỉ là muốn trêu đùa một chút thôi. Muốn bật cam lên cho xem không"

"Kh..Không, đừng mà! Đừng bật"

Em lắc đầu nguầy nguậy, líu lấy tay Oikawa, em sợ đến sắp khóc tới nơi rồi nhưng nghe chừng Oikawa chẳng nghe em chút nào. Anh bật cam lên, lại còn thêm flash để hình ảnh thêm rõ nét nữa. Hình ảnh em đang khỏa thân hiện lên ngay trước màn hình. Dấu vết hickey vẫn còn in trên cổ trắng ngần, bầu ngực căng tròn đung đưa một cách nhịp nhàng, nhũ hoa ửng đỏ cứ thoắt ẩn thoắt hiện dưới camera của điện thoại. Vòng eo thon gọn kia của em cứ có gì đó nhô lên rồi lại biến mất.

Em khóc nấc, đưa hai tay lên che lấy mặt mình, vì đau vì xấu hổ, hình tượng của em đang bị làm xấu đi bởi trúc mã của mình. Em sợ rằng hình ảnh của em và Oikawa sẽ bị phát tán ra khắp nơi, rồi tới lúc nó lan tới tai bố mẹ em thì sẽ ra sao đây..

"K..Khốn kiếp, T/b-san, sao chị..."

"Thấy gì chưa? Tốt nhất là nên từ bỏ đi nhóc con, mày không xứng tầm đâu"

Ngay khi vừa dứt lời, thằng nhóc tắt phụt chiếc điện thoại đi, Oikawa cười khẩy rồi liếc qua nhìn em, tiếp tục cuộc vui nãy giờ. Từng cú nhấp bắt đầu mạnh hơn, nhanh hơn và có phần kịch liệt hơn, cự vật bên trong em đang càng ngày càng trướng hơn ban đầu. Ngay khi sắp tới giới hạn, Oikawa mới chịu rút nó ra rồi bắn hết lên người em. Em bây giờ đã rã rời lắm rồi, không còn sức nào để chống cự nữa.

Em nằm dưới sàn khẽ run rẩy, càng ngày em càng khóc to hơn khiến anh có chút khó hiểu.

"Tại.. Tại sao anh lại làm thế với em? Anh lừa dối em rồi còn bày đặt ghen là sao chứ?.."

"Anh đâu có lừa dối T/b-chan" Oikawa đang xé cuộn giấy ra và lau chùi đi những vết nhơ trên người em. Dọn sạch đi bãi chiến trường mà mình đã bày ra.

"Vậy cô gái tóc dài đã ôm anh ở công viên là ai chứ?"

"Đó là chị gái anh, bả mới về nước nên đi thăm anh thôi mà"

... Nghe tới đây em mới biết là em mới biết chính em mới là người hiểu sai anh, có vẻ như chỉ vì một sai lầm nhỏ đó mà em đã để chuyện này xảy ra.. Nhưng mà thôi, điều quan trọng nhất lúc này là thằng nhóc kia, nhỡ đâu nó đi kể lung tung với bạn bè của nó thì sao đây. Chết thật rồi, không lẽ cuộc đời của em sẽ bị hủy hoại từ đây ư?

"Nếu bé còn lo về thằng nhóc kia thì không sao đâu, nó sẽ không dám nói gì đâu"

"Tại sao anh chắc chắn như vậy?"

"Vào thời điểm thích hợp anh sẽ nói cho bé sau" Anh nói rồi nhẹ hôn lên má em một cái để trấn an tinh thần.

Em không biết tại sao anh ta có thể chắc chắn đến thế nhưng đúng là một vài ngày sau đó thằng nhóc năm nhất đó thực sự đã biến mất. Em cũng không thấy trường có thông tin gì khác về em vả Oikawa cả. Em cũng đã cố thử tới nhà của nó để tìm nhưng thay vào đó căn nhà đó đã treo biển bán. Khi em hỏi hàng xóm xung quanh thì họ nói rằng nhà đó đã chuyển sang nơi khác sinh sống vì một trong số thành viên trong gia đình đã gặp sự cố không thể ở lại căn nhà này nữa. Dù khó hiểu nhưng em đã nghĩ rằng nó có liên quan gì đó tới Oikawa, nhưng có lẽ em sẽ không nên sân si vào chuyện này nhiều.

Vì rất có thể em sẽ thành người tiếp theo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net