Bạn Chung Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đến nơi này, gặp Sanzu có lẽ chỉ nghe hắn chửi cậu te tua thôi. Chứ làm sao có thể tìm kiếm nguồn năng lực tích cực từ hắn ta được.

Biết vậy mà Takemichi vẫn đến đây...Đơn giản là vì cậu muốn nhìn thấy hắn sau một tuần không gặp.

"Mày chờ ở đây bao lâu rồi ?" Sanzu đi trên đường về nhà, không xa không chậm đã thấy bóng dáng Takemichi ngồi co ro ở con hẻm nhỏ này. Bộ dạng còn thảm hơn cả lần đầu tiên hắn ta gặp lại cậu.

"Khoảng chừng 30 phút...AHHH ! Mắc gì anh đánh tôi ?" Takemichi cũng lường trước việc này nhưng cậu vẫn chẳng tránh được.

Sanzu đánh mạnh vào đỉnh đầu Takemichi, khiến cậu lo oai oái rồi gục xuống ôm lấy nỗi đau của mình. Biết vậy cậu đã đội sẵn một chiếc mũ bảo hiểm cho an toàn, chứ nếu nhận thêm một cú nữa thì Takemichi sẽ ngu càng thêm ngu mất.

"Đánh vì mày ngu như bò." Sanzu mắng Takemichi. Trời lạnh rét cóng tay chân như thế này, mà Takemichi lại ngu ngốc ngồi ở con hẻm này 30 phút đồng hồ. Cậu chỉ mặc chiếc áo phông và khoác thêm áo, quần dài và không mang bao tay hay khăn quàng.

"Mày chết vì lạnh đi, thằng chuột cống." Sanzu cảm thấy Takemchi chưa rút được kinh nghiệm. Việc cậu bị ốm đến mức không ra khỏi nhà suốt một tuần, chắc là vì cái hôm ăn ramen cậu cũng chỉ mặc một chiếc áo hoodie đỏ mận.

"..." Takemichi không nói gì. Cậu làm sao phản bác được khi hắn nói đúng chứ, cậu rất ngu ngốc mà.

Làn khói trắng phả hơi ra từ miệng Takemichi, hai bàn tay cậu đan vào nhau để giữ ấm. Bộ dạng nhỏ nhắn, đáng thương trông mới tội nghiệp làm sao. Takemichi trong mắt Sanzu trông chả khác gì thằng ăn mày rẻ rách. Trước mắt là một màn kịch "cô bé bán diêm" này mà nhức hết cả mắt.

*Bộp* Chiếc áo dày bỗng phủ lên người Takemichi, cái hơi người ấm áp bỗng bao phủ cả cơ thể đang sắp đóng băng vì tuyết của cậu. Takemichi kinh ngạc một thì Sanzu hãi hùng mười.

Người được ném cho cái áo khoác thì đứng hình mất 5 giây, còn người ném áo khoác thì chết lặng đến tận 5 phút.

Sanzu tự định hình lại hành động của bản thân, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn vào Takemichi đang khoác áo của hắn. Qua vài giây thì chuyển hướng mắt về hai bàn tay của mình.

Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy ?

Hắn vừa mới làm ra hành động bẩn thỉu, chó má gì vậy hả ?

"Kinh tởm !" Sanzu khinh bỉ thốt ra hai từ. Chẳng rõ là hắn đang chửi Takemichi hay tự chửi chính mình nữa ?

Nhiều khi bản thân sẽ có những hành động vô thức kì lạ. Nó không đến từ suy nghĩ của chúng ta, não bộ đã không xử lý những hành động vô thức đó. Nguyên nhân của việc này, có lẽ là do một phần rất nhỏ nào đó trong thâm tâm chúng ta đã muốn làm điều đó.

Hành động vô thức, có lẽ chính là sự chủ động chân thật nhất.

Nếu như nhận ra được hành động đó, sẽ có ngày chúng ta dùng nó lên người xứng đáng. Hành động vô thức sẽ biến thành thói quen khó tàn phai, sự chủ động khiến đối phương cảm thấy hạnh phúc dâng trào.

"Sanzu-san, thật ra tôi muốn nhờ anh một chuyện nhỏ."

"Nói." Sanzu nghĩ rằng hắn nghe thì cũng chẳng mất gì, cũng có chút tò mò xem thằng chuột cống này định mở miệng nhờ vả hắn chuyện gì. Sanzu sẽ nghĩ ra một vài trò rất hay để chơi đùa với Takemichi.

"Tôi có thể ở chung nhà với anh không ?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net