Bạn Chung Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙷𝚘𝚞𝚜𝚎𝚖𝚊𝚝𝚎𝚜

𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙼𝚎𝚒𝚒_𝙸𝚣𝚗𝚊 『𝚂𝚝𝚎𝚕𝚕𝚊』




Tiếng báo thức từ cái đồng hồ sang trọng đã đánh thức con sâu ngủ màu hồng đang trốn sau lớp chăn dày. Cọ quậy một hồi rồi ngồi dậy, gương mặt hơi sưng và ngái ngủ của Sanzu đã đủ để chứng mình rằng hắn thực sự đã có một giấc ngủ ngon.

Tạ ơn trời vì Mikey đã cho hắn nghỉ ngơi trong 1-2 ngày, nhờ vậy mà hắn mới có thể tận hưởng những giấc ngủ ngon lành đúng nghĩa trên chiếc giường êm ái này. Chỉ là một giấc ngủ thôi cũng đã đủ để năng lượng của Sanzu dần trở về trạng thái tốt nhất rồi.

Hôm nay là ngày nghỉ thứ hai của Sanzu sau chuỗi ngày làm việc cật lực vì Phạm Thiên và Mikey. Hết ngày hôm nay thì hắn sẽ lại phải chào tạm biệt chiếc giường này trong một vài tuần, thay vào đó là sẽ cắm cọc ở phòng làm việc tại căn cứ Phạm Thiên.

Những tập tài liệu chồng chất sẽ được anh em Haitani mang đến và đổ lên đầu hắn. Sanzu sẽ dành hàng giờ đồng hồ trên ghế để xử lí đống tài liệu đó, sau đó thì hắn sẽ đi kiểm tra các lô hàng, hoạt động làm việc của những địa bàn mà Phạm Thiên nắm giữ.

Sanzu thẫn thờ đi vào trong nhà vệ sinh, nhìn vào trong gương rồi chợt nhớ ra ngày hôm qua hắn đã mang cái bản mặt ngái ngủ ngu ngốc này ra gặp thằng cống rãnh Hanagaki Takemichi.

Không biết thằng ngốc đó có cười hắn không nhỉ ? Nếu nó mà dám cười thì Sanzu sẽ cho nó ăn một trận đòn thật hoành tráng.

Đột nhiên nghĩ về Takemichi...Sanzu vẫn cảm thấy rất kì lạ vì biểu hiện của cậu ta, cả cái bản cam kết kia nữa. Những ấn tượng xấu xí mà Takemichi để lại trong trí nhớ của Sanzu đã nói cho hắn rằng, phải có nguyên nhân nào đó mà Takemichi mới cư xử như vậy.

"Mà mình quan tâm làm cái mẹ gì không biết." Sanzu tự thấy bản thân đã lo chuyện bao đồng rồi. Hắn có thì giờ để suy nghĩ đến thằng cống rãnh kia sao ? Hanagaki Takemichi sống chết thế nào thì liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ cần làm đúng như những gì đã viết trong bản cam kết là được.

Sanzu ra nhà bếp, suy nghĩ sẽ làm một bữa sáng đơn giản để ăn. Chả hiểu thế nào nhưng ăn chưa đến miếng thứ năm thì hắn đã bỏ đũa xuống rồi dọn dẹp hết mọi thứ.

Thay quấn áo và rời khỏi nhà, Sanzu cẩn thận đeo một chiếc khẩu trang đen để che mặt. Dù sao hắn cũng là tội phạm nguy hiểm, lại còn là No.2 Phạm Thiên đang được chính quyền truy nã rất gắt gao. Sanzu không thể mang cái mặt mình đi lông nhông ra ngoài được.

Bọn cớm phiền phức lắm, chúng như lũ ruồi muỗi chuyên gia bay vo ve ngứa tai ngứa mắt trước mặt Sanzu. Hắn không muốn ngày nghỉ tuyệt vời của mình bị phá hỏng bởi lũ cớm ngốc nghếch đâu.

Thời tiết ngày hôm nay thực sự tốt hơn những gì Sanzu tưởng nhiều. Hắn toàn làm việc thâu đêm suốt sáng, gần như dán mắt vào màn hình máy tính và điện thoại 24/7 không ngừng nghỉ. Mắt hắn cũng sắp hỏng đến nơi rồi, mờ tịt như sắp bị mù vậy.

Nhiều ngày ở trong căn phòng làm việc bí bách, không tiếp xúc với ánh sáng của Mặt Trời và không khí thoáng đãng bên ngoài nên bây giờ Sanzu cảm thấy như được hồi sinh vậy. Đột nhiên đối mặt với sức mạnh tuyệt diệu của mẹ thiên nhiên làm Sanzu thoải mái vô cùng.

Cho dù hắn là một tên tội phạm chỉ biết lẩn trốn trong bóng tối, nhưng nếu có thể bước gần đến Mặt Trời và được sưởi ấm bởi ánh nắng, sự dịu dàng của thiên nhiên thì Sanzu cũng cảm thấy không tồi.

Hắn cũng chỉ là người trần mắt thịt...Sẽ có thời điểm vui buồn khác nhau...Lúc lại cuộn trào bất an, lúc thì thanh thản tận hưởng mọi thứ. Nhưng mà, cho dù thế nào thì hắn cũng vui vẻ chấp nhận thôi.

Tốt xấu gì đều không quan trọng, Sanzu Haruchiyo này có việc gì mà không dám làm chứ.

"Một bát ramen." Sanzu nói với chủ quán. Hắn chọn một chỗ ngồi khuất với tất cả mọi người, nó nằm trong góc tối của cửa hàng và ít người qua lại. Các nhân viên trong quán sẽ không quá chú tâm đến khu vục này, Sanzu có thể an tâm một phần mà ngồi từ tốn ăn mỳ.

Mặc dù là góc khuất nhưng chỗ ngồi cũng khá thoải mái, bên cạnh còn có cả cửa sổ nữa. Sanzu có thể nhìn ra con đường tất nập ở bên ngoài, nơi hàng vạn những con người khác nhau bàn luận về câu chuyện thú vị, hài hước nọ kia. Trông gương mặt của ai cũng vô cùng hứng khởi và sảng khoái, Sanzu có thể thấy rõ những nụ cười hạnh phúc của lũ người đó.

Sanzu đúng là một kẻ xấu tính và ích kỷ, bởi vì hắn càng nhìn thấy những nụ cười đó thì hắn lại thấy ngứa mắt. Sanzu vẫn ưa thích những tiếng la hét, kêu gào thảm thiết và cầu xin tha mạng của lũ người phản bội bẩn thỉu hơn.

Khuôn mặt đầm đìa máu hoà lẫn với mồ hôi mặn chát khiến những vết thương trở nên xót và nhức nhối vô cùng. Miệng của bọn chúng bị bịp lại và chỉ phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, đôi mắt sợ hại run rẩy cả hết người như muốn són ra quần đến nơi khiến Sanzu thích thú và hứng khởi muốn chết.

Trời bên ngoài tuyết rơi càng ngày càng nhiều hơn, một màu trắng xoá bao phủ lấy tất cả mọi thứ. Một sự hiện diện đặc biệt trong thời tiết lạnh giá đã thu hút toàn bộ ánh mắt của Sanzu.

Nổi bật trên nền tuyết trắng là chàng trai nhỏ nhắn đang khoác trên mình chiếc áo hoodie màu đỏ mận. Cái áo quá cỡ khiến chàng trai đó như chìm nghỉm hẳn trong đó vậy, nhìn giống như đang trùm chăn hơn là mặc áo.

Trông giống như con sóc chuột Alvin* vậy.

"Mặc vậy bộ không lạnh sao ?"

Ngoài chiếc áo hoodie quá cỡ thì Takemichi chẳng mặc thêm chiếc áo khoác nào, cũng không hề đeo găng tay hay khăn quàng. Chiếc quần cậu mặc cũng chẳng dày dặn gì. Sanzu có thể thấy rõ bàn tay đỏ ửng và run rẩy cầm cập vì cái lạnh giá rét của mùa đông.

Takemichi dường như không để tâm đến việc đó, vì trông biểu cảm của cậu bình thường như bao người khoác đến 2-3 chiếc áo dày. Nếu không nhờ bàn tay kia, thì không ai có thể đoán được cậu đang lạnh đến nhường nào.

"Trông mày tội nghiệp thật đấy, Hanagaki." Sanzu rời khỏi quán ramen, hắn bảo chủ quán hãy chờ một lúc rồi hẵng mang đồ ăn ra. Tiến đến gần Takemichi rồi nói một câu chế giễu.

"Haha...Chào buổi sáng, Sanzu-san." Takemichi mỉm cười rạng rỡ như Mặt Trời ló dạng vào ngày đầu xuân. Một nụ cười hết sức bình thường thôi, nhưng nó lại chứa đầy sức sống hơn bất kì ai đang trên con đường này.

Bao gồm cả Sanzu...

"Tch ! Đừng có cười nữa, nhìn mặt mày ngứa mắt chết đi được."  Sanzu ước gì Takemichi sẽ có phản ứng thú vị hơn là cười. Hắn thật muốn nhìn lại cái dáng vẻ yếu đuối, sợ sệt như con chuột nhắt của cậu.

"Tôi không thể thay đổi gương mặt của mình...mặc dù rất muốn như vậy." Takemichi trầm lặng, vế sau cậu nói rất bé nên vào tai Sanzu lại chỉ là mấy tiếng lí nhí. Trông cậu càng giống một con sóc chuột hơn rồi đó.

Takemichi nhìn mặt Sanzu là đủ hiểu hắn ta không nghe rõ vế sau cậu nói gì, nhìn gương mặt hắn khó chịu chưa kìa. Trông vừa hài hước vừa có chút sợ hãi, Sanzu đối với Takemichi vẫn cực kì nguy hiểm.

"Sanzu-san đi ăn mỳ ramen sao ?" Thật ra là Takemichi có nhìn thấy bóng dáng Sanzu bước vào quán, cậu cũng thấy được hắn chọn chỗ nào để ngồi. Vốn đĩ cậu chỉ đi ngang qua đây và định bộ không quan tâm gì đâu. Nhưng có điều gì đó thôi thúc cậu rằng hãy "gặp Sanzu và nói chuyện với hắn ta".

Takemichi chỉ thấy rằng, nếu cậu có thể trò chuyện bình thường với hắn thêm một lần nữa thì tương tác với họ đã tăng lên level từ hạng đồng lên hạng bạc rồi.

Đáng để thử mà, phải không ?

Vậy nên, Takemichi đã cố tình tìm một nơi vắng vẻ ít người nhất ở trên con đường rộng lớn này. Một nơi được tuyết bao phủ khá dày đặc, đủ để khiến chiếc áo hoodie nổi bật.

Không cần cậu phải làm ra hành động gì đặc sắc, chỉ cần một chiếc áo hoodie màu đỏ mận là được rồi. Vừa đủ để Sanzu nhận ra và bước đến bên cậu.

"Mày đừng nghĩ là tao sẽ đãi mày ramen. NẰM MƠ ĐI !" Sanzu nhăn mặt rồi nhìn Takemichi bằng ánh mắt khinh bỉ. Nghe câu hỏi của cậu thì hắn cũng đã đoán ra được cái gì đó rồi.

Thằng cống rãnh này là đang kiếm cớ nói chuyện với hắn.

"Lộ rồi sao..." Takemichi ngại ngùng xoa xoa mái tóc đen bù xù của mình. Quê quá đi mất, Takemichi nên làm gì để vừa bớt quê, lại vừa khiến Sanzu nổi trận lôi đình nhỉ ?

"Mày còn non và xanh lắm, đồ chuột nhắt !" Sanzu hất mặt đầy kiêu ngạo nhìn Takemichi, nhìn lướt qua biểu cảm của hắn thôi là đủ thấy hắn vô cùng khinh thường cậu.

Nhưng mà thiếu niên nhỏ đó không thèm quan tâm, đến một cái liếc mắt cũng chả thấy. Takemichi chỉ đang dần cúi người xuống để nghịch tuyết, thay vì chú ý đến hắn ta. Cậu tập trung nặn tuyết đến độ quên cả thời gian, mọi thứ xung quanh.

"..." Sanzu thấy thái độ của Takemichi không như mong đợi thì lại tức giận. Mẹ kiếp, thằng cống rãnh này dám bơ hắn ! Lá gan của cậu càng ngày càng to ra nhỉ.

"Tôi đi đây, Sanzu-san ăn ngon miệng nhé." Takemichi đứng lên phủi lớp tuyết bám trên người mình, định cấp bước rồi đi thì bất ngờ bị kéo trở lại.

Sanzu nhìn Takemichi, gương mặt hốc hác hơn hôm qua rất nhiều. Cơ thể cậu hoàn toàn không có sức lực gì nhiều, giống như một quả bóng bay lơ lửng trôi từ nơi này qua nơi khác chứ không phải cơ thể của một chàng trai khoẻ mạnh vẫn đang trong độ tuổi xuân.

"Coi như tao trả lại mày bữa sáng hôm qua." Sanzu lôi Takemichi xồng xộc vào quán mỳ ramen, hắn không thèm để ý bước chân của bản thân nhanh đến nỗi Takemichi không theo kịp và cậu đã suýt ngã mấy lần.

Vào quán, Sanzu gọi cho hắn và Takemichi cùng chung một loại mỳ ramen. Đó là loại Shoyu Ramen*, nước đùng đậm đà hương vị cùng sợi mì dai ngon. Takemichi biết mình được đãi nên đã ăn khá nhiều, lúc đầu có chút ngại nên đã hỏi Sanzu là liệu cậu có được ăn thoả thích không thì hắn đã đáp lại rằng:

"Mày gọi đầy ra mà không ăn hết thì tao sẽ tống hết vào mồm mày rồi để mày tự trả tiền." Có nổ bụng thì Takemichi cũng phải ăn cho bằng hết, kết quả là sáng hôm đó cậu đã ăn gần 10 bát ramen.

Sanzu cảm thấy hối hận, nếu hắn biết thằng cống rãnh này có sức ăn kinh khủng như vậy thì đã không đãi nó, rồi dung túng cho nó gọi gần 10 bát ramen như vậy. Tiền của hắn cứ thể mọc cánh rồi bay ra khỏi ví rồi.

"Mày đừng mong có lần thứ hai." Sanzu nhìn bản mặt hớn hở của Takeichi mà càng thấy ghét cậu hơn. Gương mặt Takemichi bây giờ đã tươi tỉnh hơn, cũng còn cái dáng vẻ đáng thương như trước đó nữa. Thế nhưng, vết quầng thâm trên mắt cậu vẫn rất nặng. Hình như nó đã đậm hơn hôm trước hắn thấy.

"Mày sẽ chết sớm nếu không ngủ đó, chuột nhắt." Sanzu còn tưởng Takemichi sẽ cố gắng sống cho vui vẻ, hạnh phúc trong thời hạn 3 tháng cam kết. Nhưng với tình trạng thức xuyên đêm triền miên như này của Takemichi, thì chưa đến 3 tháng là cậu đã chết rồi.

"Tôi không thể ngủ nổi, có dùng thuốc nhưng không có tác dụng." Takemichi thành thật trả lời.

"Là do ác mộng ?" Sanzu hỏi.

Takemichi gật đầu rồi lại lắc đầu, chính cậu cũng không biết bản thân bị làm sao. Cậu cũng rất muốn biết nhưng lại chẳng thể đi đến bệnh viện kiểm tra, bởi vì bản thân cậu đâu có nhiều tiền để khám rồi chữa bệnh. Lương làm thêm nhiều công việc khác nhau của cậu, cũng chỉ đủ ăn uống qua ngày. Thi thoảng tiết kiệm được chút ít thì sẽ mua một bộ quần áo rẻ tiền.

"Tao thật tò mò, cơn ác mộng kinh khủng đến mức nào mà khiến mày trở nên tàn tạ và đáng thương như thế này."

"Sanzu-san rất thích tận hưởng sự đau khổ từ người khác, phải không ?"

"Đúng vậy, đặc biệt là từ mày. Hanagaki, mày càng thảm hại thì tao càng hả hê. Dáng vẻ của mày rất hợp với cái mùi hôi thối như cống rãnh ấy."

Nghe những lời khinh miệt này, Takemichi chả phản ứng gì nhiều mà chỉ cười khờ như một đứa ngốc. Mấy lời này cậu nghe đã thừa thãi từ lâu rồi, vốn dĩ đã chả còn cảm nhận được đau đớn hay tủi nhục nữa.

Lòng tự trọng..Tự tôn đã không có. Nay cả bây giờ đến cảm xúc của bản thân, Takemichi cũng chẳng biết nó đang cảm thấy như thế nào nữa. Có đau không ? Muốn khóc oà lên như một đứa trẻ để được dỗ dành không ? Trái tim mục rữa và tâm hồn đầy vết thương chồng chất lên nhau như thế này...có thể chữa lành nguyên vẹn như cũ không ?

Sự chai lỳ này thật đáng ghét quá !

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Takemichi căm ghét cái sự cứng đầu cứng cổ của mình đến vậy. Rốc cuộc cả thời niên thiếu cho đến bây giờ, Takmeichi đã kiên cường chiến đấu vì điều gì ?

Cho dù cậu thật ra cũng chỉ là cái bao cát di động biết nói, từ trận chiến này qua trận chiến khác cũng chỉ để người ta đánh đến bầm dập mặt mũi, máu chảy đầm đìa.

Takmeichi không cầu mong phép màu chiến thắng sẽ đến, cậu chỉ mong tất cả sẽ được bình an. Cậu đã lo lắng và hi sinh mọi thứ để người khác được sống trong vui vẻ và hạnh phúc. Hậu quả của việc này, chính là "hạnh phúc" của bản thân cậu là gì thì cậu lại chẳng mảy may biết đến.

Nực cười thật !

Đáng thương thật !

"Sanzu-san, trên đời này luôn có thứ được gọi là luật nhân quả. Tổn thương anh gây ra, rồi sẽ có ngày giáng hoạ xuống người anh. Sự đau khổ mà anh nhận được, so với người khác thì chính nỗi uất hận to lớn nhất. Anh sẽ chìm vào ảm ảnh cùng với sự đau khổ đó, nó sẽ dày vò anh đến cuối đời."

Takemichi thừa biết mấy lời này vào tai Sanzu sẽ chỉ là gió thoảng, người như hắn sẽ để tâm đến mấy thứ này sao. Trên đời này, có chuyện xấu nào hắn chưa từng làm ?

Nhưng cậu chỉ mong hắn biết rằng, rồi cái ngày đau khổ tuyệt vọng ấy sẽ đến với Sanzu. Hi vọng hắn đừng hối hận, dằn vặt bản thân để rồi tiếc nuối không kịp.

"Bớt nói mấy lời đạo lý hoa mỹ vớ vấn và xàm cứt ấy đi. Chúng phát ra từ miệng mày nên nghe càng ngứa tai hơn." Sanzu lườm Takemichi, thằng cống rãnh này dám dạy đời hắn !

Takemichi cười trừ rồi gật đầu, coi như là đã hiểu ý hắn muốn nói và tiếp nhận chúng. Cậu nói lời tạm biệt rồi rời đi, Sanzu nhìn theo bóng lưng mỏng manh yếu như sên của Takemichi. Tự hỏi bao giờ gió sẽ thổi bay cậu về với bầu trời trong xanh, bao la và rộng lớn kia ?

"Chết tiệt !" Sanzu vò đầu khiến nó xù lên. Hắn suy nghĩ lung tung và thừa thãi quá nhiều rồi.

Trở về nhà, trong đầu vẫn còn khá nhiều suy nghĩ vẩn vơ nhưng Sanzu đã coi như không. Qua một tuần sau đó, hắn đã không gặp lại Takemichi một lần nào cả. Giống như cậu đã rời khỏi nơi này vậy, Sanzu có muốn tìm hay tình cờ gặp ở đâu đó cũng chẳng được.

Takemichi giống như một cơn gió thoắt ẩn thoắt hiện, cậu xuất hiện một cách bất ngờ nhưng cũng có thể biết mất không một vết tích. Takemichi đang ở nơi nào và đang làm gì thì chỉ có một mình cậu biết.

Có lẽ ngay cả những người thân thiết vời cậu năm xưa là Chifuyu cũng không hay biết chuyện gì cả. Sanzu nghĩ hắn bị điên rồi, bởi vì chả có lí do khiến hắn đôi lúc lại muốn nhìn thấy dáng hình của Takemichi đến như vậy.

Hắn tự hỏi chính bản thân, hắn muốn nhìn thấy điều gì ở Takmeichi. Là sự ngu ngốc, yếu ớt không biết tự lượng sức mình của cậu hay là cái dáng vẻ kiên cường không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ mạnh, cơ thể như một tờ giấy mỏng manh nhưng vẫn đứng vững vàng như bức tường thành to lớn.

"Mẹ kiếp, thằng cống rãnh đó !" Vì cớ gì mà lại đến đột ngột rồi cũng mất tích như vậy ? Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao, ngày xưa Takemichi cũng hay dính vào mấy vụ rắc rối không đâu.

Đánh đấm thì yếu như sên nhưng lại hay thu hút mấy kẻ nguy hiểm, rồi rước "cái chết" đến bên mình. Takemichi dường như có thù oán vô cùng lớn với Tử Thần vậy.

"Nii-chan, anh có thấy Sanzu dạo gần đây rất lạ không ?" Rindou thắc mắc mà hỏi Ran. Mấy ngày vừa qua, trên gương mặt của tên chó điên chỉ chứa đựng sự khó chịu, cộc cằn và thô lỗ.

Sự bực bội của hắn còn giận lây sang cả mấy gã đàn em xấu số, bọn chúng bị đánh đến thừa sống thiếu chết vì năng suất làm việc không đáp ứng được yêu cầu khắc khe của Sanzu. Có mấy ngày nghỉ thôi mà tiêu chuẩn của tên No.2 này đã tăng cao đến mức bức người quá đáng.

Anh em Haitani cũng thấy kì lạ, bởi vì họ chưa từng thấy Sanzu lại có kiểu giận cá chém thớt thế này bao giờ. Rốc cuộc là thế lực hay vị thần linh nào lại khiến Sanzu cáu gắt đến mức này ?

"Ai mà biết, chắc nó không còn thuốc để cắn nữa nên mới vậy." Ran không để tâm, cho dù hắn cũng có một chút xíu tò mò. Nhưng lời hắn nói cũng đúng một vài phần nhỏ, tình hình đang khá căng thẳng vì cảnh sát đang dần mò ra vết tích của Phạm Thiên.

Khá khen cho bọn cớm ngu ngốc đó đã biết rút kinh nghiệm và trở nên thông minh hơn. Một vài quán bar thuộc quyền quản lý của Phạm Thiên đã bị phát hiện và phong toả, thật may vì những kẻ trong đó đều biết quý mạng nên đã không tiết lộ bất kì chuyện gì.

Số lượng hàng lần này về không nhiều, Sanzu có lẽ vì vậy mà sinh ra căng thẳng rồi ngày càng cáu gắt. Qua một hai hôm chờ Kakucho giả quyết lũ cảnh sát thì mọi thứ sẽ lại đâu vào đó thôi.

"Em lại không nghĩ như vậy. Nhưng nhìn hắn bực bội thế kia, trông cũng hài hước lắm đó." Rindou nghĩ nguyên nhân làm Sanzu tỏ vẻ như bị ai đó "cướp mất bánh ngọt" không chỉ đơn thuần là không có thuốc để cắn.

Sanzu không phải kiểu người sẽ vì vấn đề cỏn con này mà khó chịu, giận dữ đến mức này. Rindou đoán rằng nguyên nhân chính là từ con người.

Từ một người nào đó chăng ???

Cụ thể hơn thì có thể là người mà Sanzu ghét cay ghét đắng, hoặc là người hắn thích nhưng lại bị đối phương cho ăn cục bơ, rồi bị cho leo cây cũng nên.

Sanzu chắc chắn không thể thích một ai đó rồi. Làm ơn đi, hắn ta không phù hợp với "tình yêu" một chút nào. Nếu có ngày Rindou nhận được tin Sanzu có bồ và kinh khủng hơn là bọn họ chuẩn bị tiến tới hôn nhân, thì Rindou sẽ cắn lá ngón chết tươi luôn.

Nếu hắn ta bị cho ăn bơ hoặc leo cây thì 100% đã tìm đến đối phương để tính xổ rồi, chứ không có ngồi vùi mình trong đống tài liệu bằng vẻ mặt cau có rồi đi trút giận lên lũ đàn em vô tội đâu.

Vậy thì, chỉ có là một người Sanzu căm ghét đến tận xương tuỷ đã khiến hắn ta gắt gỏng đến mức này thôi. Cái này nghe hợp lý lắm, đó có thể là người mà Sanzu chưa thể chém một đao diệt trừ ngay được. Vậy nên hắn mới khó chịu.

Là ai được nhỉ ?

"Ủa nii-chan, hắn ta đâu rồi ?" Rindou mải suy nghĩ quá, ngẩng lên đã không thấy Sanzu đâu nữa rồi. Ran đáp lại rằng hắn ta đã rời khỏi căn cứ và trở về nhà, toàn bộ tài liệu đã cầm về theo để xử lý. Sanzu nói bản thân sẽ ở nhà làm việc, trong tuần này hắn cũng không cần đi kiểm tra lô hàng hay làm việc gì cần ra ngoài.

Chuyện này lạ lắm đó, vì bình thường Sanzu sẽ cắm cọc tại căn cứ gần cả tháng trời hoặc có khi hơn. Hắn ta ăn ngủ nghỉ tại đây đến mức phòng làm việc cũng biến thành một căn hộ mini rồi.

Vậy mà bây giờ lại chủ động về nhà, hắn ta từ khi nào lại muốn trở về căn nhà hiu quạnh đó vậy ? 

Quả nhiên có vấn đề...Chắc chắn có vần đề.

Rindou đột nhiên nổi hứng muốn theo dõi và điều tra Sanzu, hắn đang định quay ra rủ rê anh trai mình góp mặt cho vui thì cũng chẳng thấy Ran đâu nữa.

Rindou: "Tại sao đi mà không gọi mình vậy ?"

Sứa em không thể tách khỏi anh trai mình quá 180 giây đã cảm thấy tủi thân.

















"Mày thích chơi trò thoắt ẩn, thoắt hiện nhỉ ?" Sanzu đen mặt nhìn dáng hình đã biến mất cả tuần này, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở con hẻm nhỏ. Chính là nơi hai người gặp lại nhau lần đầu tiên sau nhiều năm.

"Có chút vấn đề sức khoẻ nên tôi đã ở nhà tịnh dưỡng một thời gian." Takemichi cười ngốc đáp lại. Một tuần qua đúng là mệt mỏi, bởi vì lâu lắm rồi cậu mới yếu đến như vậy.

"Cảm sao ?"

"Có thể coi là vậy." Takemichi dường như không muốn nói về việc mình bị bệnh nên đã không ra ngoài suốt một tuần qua. Cậu chỉ muốn quên đi hết mọi thứ và bắt đầu một tuần mới bằng thái độ tích cự hơn thôi.

Không hiểu thế nào mà cậu lại đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net