Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu kéo sợi dây đó căng ra một chút nữa"

"Thế này được chưa?"

"Được rồi đấy, cậu xuống đây đi"

Taiju lấy đà rồi nhảy từ trên cành cây xuống. Cậu quay sang hỏi người bên cạnh:

"Cậu chắc là Gen sẽ thích điều này chứ?"

Senku không trả lời, thật lòng thì hắn nghĩ Gen sẽ thích nhưng có lẽ cậu đã đoán trước được bất ngờ này nên có thể sẽ không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng. Cách đây ba ngày, hắn nhờ Chrome và Kouhaku tìm cách dụ Gen đi tìm nhiên liệu cùng với họ. Tất nhiên là Gen kêu ca rất nhiều, rõ ràng trong làng có nhiều người phù hợp với việc tìm kiếm này hơn cậu. Nhưng khi đảo mắt nhìn về phía Senku, Gen im bặt rồi lại thay đổi thái độ ngay lập tức:

"Được rồi, tôi sẽ đi với các cậu"

Sau đó quay sang nháy mắt với Senku một cái, rõ ràng là cậu đã đoán được mục đích của chuyến đi lần này. Nhưng tất nhiên là cậu sẽ không vạch trần nó, hiếm hoi lắm Senku-chan mới làm thế này. Tội gì cậu lại không tận hưởng chứ!

Thế là Gen hí hửng đi vào rừng cùng Chrome và Kouhaku. Chuyến đi lần này là một mũi tên trúng hai đích, vì sự thật là hắn cũng đang thiếu nguyên liệu cho quá trình chế tác của mình nên việc cử người đi tìm nguyên liệu là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra.

Tuy vậy, đôi khi việc cả hai quá hiểu nhau cũng là một vấn đề lớn. Gen chỉ cần nghĩ một lát là có thể đoán được hắn muốn làm gì và ngược lại, một cái nháy mắt của Gen cũng đủ khiến hắn hiểu được ý cậu là gì.

Nhưng thôi, phóng lao thì phải theo lao, Senku nghĩ.

Mọi chuyện đều được tiến hành đúng theo kế hoạch của hắn, bây giờ thứ duy nhất cần làm là chờ Gen về. Chrome và Kouhaku đã được dặn là phải dẫn Gen về vào lúc chập tối nhưng bây giờ đến lúc đó hãy còn lâu lắm nên hắn quyết định tiếp tục việc nghiên cứu của mình.

Trong lúc đó thì dân làng bên ngoài tất bật chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng cho sinh nhật Gen. Tất cả mọi người đều rất hào hứng và vui vẻ vì ai ai cũng cảm thấy biết ơn cậu trong khoảng thời gian qua.

Có người nói sự tồn tại của Senku và Gen giống như hai mặt của đồng xu vậy. Một mặt tượng trưng cho vật chất, một mặt là tượng trưng cho tinh thần. Cả hai người họ đều chăm lo cho những dân làng ở đây, chỉ là một người chăm lo về vật chất, người kia lại là tinh thần. Sự tồn tại của họ giống như sự bổ sung những khuyết thiếu của đối phương và ngược lại, đối phương cũng bù trừ cho những khuyết thiếu của họ.

Người dân trong làng đều nhìn ra được cả hai có một mối quan hệ đặc biệt không thể diễn tả bằng lời với nhau, và mọi người đều tôn trọng điều đó.

Khi Gen về đến làng thì trời cũng đã chập tối như Senku dự đoán và thứ chào đón cậu là bữa tiệc hoành tráng cùng với nụ cười trên môi của mọi người, à còn có những ánh đèn lấp lánh trên các cành cây chào mừng cậu nữa.

"Chúc mừng sinh nhật nhé, Gen-kun"

"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, mau ước đi để tôi còn ăn bánh kem nữa"

Gen mỉm cười rồi nhắm mắt lại ước điều ước của mình, cậu thổi tắt ngọn nến rồi nói:

"Cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi vui lắm"

"Được rồi, mau nhập tiệc thôi"

Gen nhìn nụ cười vui vẻ trên môi mọi người rồi cũng hòa chung với không khí đó. Tiếng cười nói cùng những giai điệu vui tươi vang vọng cả một vùng trời. Đây không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc sinh nhật mà còn là dịp để mọi người trong làng có thể thả lỏng sau những tháng ngày siêng năng làm việc.

Bữa tiệc kéo dài đến tận đêm, khi mọi người đã tản đi dần dần, Gen mới bước lại gần Senku rồi đùa:

"Tôi chưa nghe thấy lời chúc mừng nào từ Senku-chan đâu đó"

"Đi thôi, tôi dẫn anh tới chỗ này"

"Đi đâu thế?"

Senku không trả lời, hắn cầm lấy Gen rồi kéo cậu đi trên con đường dài. Tới trước cái cây được trang trí bởi những dây đèn đủ thứ màu, hắn dừng lại rồi bỏ tay Gen ra. Gen nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu rồi trêu chọc hắn:

"Quà của cậu đấy hả? Hồi nãy tôi đã thấy rồi, chúng đẹp lắm. Cảm ơn Senku-chan nhé"

"Ước đi"

"Hả?"

Lần này Gen còn khó hiểu hơn, chẳng phải lúc nãy cậu mới ước à? Senku như hiểu rõ sự rối rắm của cậu, hắn đáp:

"Ước đi, đây là điều ước tôi dành riêng cho anh"

Gen sững người, ngơ ngác nhìn hắn.

"Mau ước đi, sang ngày mới là tôi không chịu tránh nhiệm đâu đấy"

"Đây thực sự là điều ước Senku-chan dành riêng cho tôi à?"

"Đúng vậy, nếu nó không phải là thứ gì đó quá khó khăn thì tôi sẽ cố gắng đáp ứng"

"Không phải là trò đùa cá tháng tư đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi"

Gen cười thật tươi rồi nắm chặt lấy tay hắn.

"Một ngày, dành một ngày của cậu cho tôi đi"

Lần này thì đến Senku bất ngờ, hắn không hề nghĩ đến câu trả lời này. Theo dự tính của hắn thì Gen sẽ trả lời là một thùng Cola ướp lạnh hoặc một ngày không phải làm việc cơ.

Hắn im lặng hồi lâu rồi hỏi lại:

"Anh chỉ muốn thế thôi?"

"Đúng vậy"

"Không phải trò đùa cá tháng tư?"

"Tôi sẽ không lấy chuyện này ra làm trò đùa đâu"

"Được thôi, anh cứ chọn ngày trước rồi báo cho tôi"

Gen gật đầu với hắn rồi bước lại gần gốc cây, gió thổi làm những sợi tóc của cậu rối tung lên. Gen giơ tay vuốt lên vỏ cây xù xì rồi nói:

"Cậu nhớ không Senku-chan? Ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu lại bắt đầu từ cái cây mà cậu đã khắc lên vào ngày tỉnh lại"

Mái tóc của Gen đong đưa trong gió, ánh mắt cậu nhìn về xa xăm nhưng lại đong đầy vẻ ngọt ngào, trìu mến, dường như cậu đang sống lại trong một đoạn hồi ức đẹp đẽ nào vậy.

"Lúc nhìn thấy ánh đèn rực rỡ trong màn đêm đó, tôi đã biết được rằng mình sẽ theo phe cậu"

"Đôi lúc Senku-chan làm tôi rất sốc vì những ý tưởng táo bạo của mình, nhưng thật ra tôi thấy vui lắm"

Gen quay lại nhìn hắn, trên môi là nụ cười mỉm vừa ngọt ngào lại vừa tinh nghịch:

"Vì tôi đã lựa chọn về phe cậu, được thấy cậu nghiêm túc như thế và còn được sát cánh bên cạnh cậu nữa"

"Senku-chan cũng cảm thấy vui giống tôi đúng không?"

Senku bước lại gần cậu, vươn tay vén những sợi tóc rũ rượi qua sau tai.

"Ừ, tôi cũng cảm thấy vui. Nhưng mà hôm nay anh sến quá đi mất"

"Là giả đó"

"Hả?"

"Dáng vẻ bình tĩnh của tôi khi nãy là giả đó, lúc nói mấy câu đó tôi cũng ngượng ngùng chết được"

"Thế mà anh còn nói làm gì?"

"Thì để tỏ rõ tấm chân tình của tôi chứ sao"

Tấm chân tình gì chứ, Senku đến cạn lời với cậu, hắn quyết định giữ im lặng. Gen nhìn vẻ mặt của hắn rồi cười ha hả, khó khăn lắm mới bắt gặp được vẻ mặt này của hắn đấy.

"Tôi không đùa đâu"

"Đùa gì chứ?"

"Thì những lời ban nãy tôi vừa nói đấy"

Gen ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn đầy sao, thì thầm nói nhỏ:

"Có đôi khi ở gần Senku-chan, tôi.."

Nói đến đó Gen lại im lặng, Senku khó hiểu quay sang nhìn cậu, anh như thế nào cơ?

"Tôi hồi hộp lắm đấy"

Nói xong cậu lại tiếp lời.

"Thật ra dù có là chuyên gia tâm lý thì khi ở cạnh người mình thích vẫn sẽ có cảm giác nôn nao trong người thôi"

Senku nhìn Gen, hắn đưa cầm lấy bàn tay bị gió thổi lạnh của cậu. Hai bàn tay từ từ siết chặt lấy nhau, Gen quay sang hỏi hắn:

"Senku-chan cũng cảm thấy thế, đúng không?"

"Phải, thật ra tôi cũng hồi hộp lắm"

"Và tôi cũng rất vui vì anh đã ở đây. Sinh nhật vui vé nhé, Gen."




_________________________
Chúc mừng sinh nhật Gen 🥳🥳
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, nếu mọi người có góp ý gì thì cmt ở đây nha👇👇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net