Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được chị Jungwon đưa về phòng trị thương và nghỉ ngơi, đến tối thì có một cô nữ hầu đi xuống phòng tôi và Yoona. Tôi biết cô ta là theo chỉ định của Jungkook mà xuống nên cũng ra tiếp, Yoona lo là tôi quyết định sai lầm nên đòi ra mở cửa thay tôi, nhưng chuyện này không liên quan đến cậu ấy, nếu có chuyện gì tôi gánh chịu là đủ rồi

Tôi đã dành cả ngày hôm nay để suy nghĩ về câu nói đó của Jungkook, và tôi đã đưa ra được quyết định của mình. Tuy không phải người thân gì của nhau, cũng không hề quen biết nhau, nhưng tôi từ lúc nào đã xem Lily là em gái của mình rồi, hiện tại em đang phải chịu hành hạ đau khổ như vậy, tôi đã không thể đứng nhìn nữa rồi. Tôi đã suy nghĩ thật kỹ về quyết định của mình, tôi biết nó quá liều lĩnh, và không chừng sẽ còn có nhiều thứ khác đáng sợ hơn đang chờ tôi nữa. Nhưng nếu tôi sợ thì chẳng phải Lily sẽ phải tiếp tục bị hành hạ sao, cứ thử một lần liều lĩnh xem sao

Tôi đã chuẩn bị xong tinh thần cả rồi, nên khi cô người hầu đó gõ cửa tôi cũng không lo lắng hay sợ sệt gì, thoải mái ra chào đón thôi. Cô người hầu đó trên tay cầm một chiếc váy ngủ, và hỏi tôi theo đúng chỉ thị của Jungkook

- " Cậu chủ Jeon có dặn, nếu cô đồng ý thì hãy thay chiếc váy này, còn nếu không đồng ý thì.... "

- " Tôi đồng ý "

Không dài dòng làm chi, tôi trực tiếp trả lời cho cô người hầu đó biết, dù gì kết quả tôi cũng đã chọn cho mình rồi, không cần phải vòng vo tốn phí thời gian làm gì. Nhận lấy bộ đồ trên tay cô người hầu đó rồi vào thay. Jeon Jungkook thật đúng là rất biết chọc ghẹo người khác mà, không ngờ anh ta lại có thể tận tình cho người chuẩn bị cho tôi một chiếc váy đẹp đến mức khiến người ta nhìn vào đã muốn xé rách nó rồi

Jeon Jungkook đúng là hạng người không biết xấu hổ, anh ta cho người chuẩn bị cho tôi một chiếc váy ngủ màu đen mỏng tanh, dạng ren nhìn xuyên thấu. Phía trên lại chẳng có áo ngực che chắn cả, chỉ đơn giản là lớp vải ren mỏng. Phía dưới thì là chiếc quần lọt khe, nhưng cũng chả khá khẩm hơn là bao, chả che được bao nhiêu. Tôi thật sự hận là không thể tự tay đánh cho anh ta một trận để cái thói biến thái này bị tôi đánh bay đi luôn. Anh ta không biết xấu hổ thì thôi đi, phải nghĩ cho người khác nữa chứ, thật là tức chết đi mà

Tôi đi dọc trên dãy hành lang dài, tay thì cứ lo che hết chỗ này đến chỗ kia, thật là chẳng quen chút nào, ngượng chết đi được. May mắn là buổi tối các người hầu đều vào phòng ngủ hết rồi, và thường vào buổi tối chỉ có các cậu chủ mới được quyền ra vào thôi, nếu không thì chắc tôi sẽ ngượng chết mất. Khổ nỗi phòng của Jungkook lại nằm sau phòng của Jimin và Taehyung nữa, chỉ cần nghĩ đến việc lỡ họ mở cửa bước ra rồi nhìn tôi với bộ dạng này, lúc đó không biết tôi nên kiếm chỗ nào mà trốn nữa. Chỉ nghĩ vậy thôi mà mặt tôi ửng hồng lên rồi, khi đi qua phòng của Jimin tôi có nghe thấy tiếng rên rỉ của Alice, cùng nhiều âm thanh nhạy cảm khác nữa, hình như là họ đang làm tình với nhau. Mặt tôi đã đỏ này lại còn đỏ hơn nữa, thật là nghe những âm thành này chẳng tốt tí nào, không muốn tiếp tục nghe nữa tôi liền nhắm mắt, một mạch chạy thẳng đến phòng của Jungkook

27.10.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net