"lão công, em bảo~"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Soobin sau đó đã cùng Huening tự nghỉ học và ra khỏi trường, hiện tại đang trên đường đi về nhà nhưng em bé bên ghế phó lái đột nhiên không còn muốn về nhà nữa.

"anh ơi, đừng về nhà, chúng mình đi chơi đi"

dù gì cũng chưa tới mười giờ, về nhà thì
chỉ có nằm xem tv thôi, rất chán a!

"thế bé muốn đi đâu?"

"chúng mình đi trung tâm thương mại rồi em sẽ mua đồ về nấu cho anh Soobin ăn nha"

"uchuchoa đúng là bé ngoan" - Soobin
bật cười cưng chiều xoa rối tung mái tóc em.

-

Huekai thích thú đẩy xe đi xung quanh các gian hàng, anh Soobin bước theo sau quan sát em từng chút một, vẫn là bé con nhà anh vạn phần xinh đẹp, muôn phần đáng yêu, anh mà không trông kĩ cơ hồ có ngày liền bị bắt mất!

"anh ơi, mình mua cái này đi"

bé con dừng chân trước một gian hàng
toàn là đồ ăn vặt, bánh kẹo đủ loại, còn
có kẹo dẻo yêu thích của bé nữa. bé liền
quay sang nhìn anh xã với hai mắt tròn
xoe long lanh còn chớp chớp vài cái nữa nhưng anh xã của bé vẫn là không một cảm xúc.

"không được, bé không nên ăn quá nhiều những thứ này"

"mua cho bé đi mà…"

em bé lắc lắc cánh tay của anh Soobin,
mắt cún con chớp chớp nhìn anh, nom
đáng thương vô cùng.

"không."

nhưng Choi Soobin vẫn một mực "lạnh
lùng tàn nhẫn" từ chối bé con sau đó

một tay ôm eo em, một tay đẩy xe đẩy đi
tiếp. Huening trong lòng liền có chút uỷ
khuất, anh người yêu làm sao lại lạnh
lùng với em thế chứ, cí đồ đáng ghéc!đáng ghéc lắm! không thương em gì hết!

Soobin chính là quá hiểu em bé của
mình rồi, em nghĩ gì nó đều hiện hết trên mặt, không phải anh có ý xấu đâu mà chỉ muốn tốt cho bé, nếu mua một đống đồ ăn vặt đấy cho bé thì em bé này chẳng còn màng đến việc ăn cơm nữa mà chỉ chăm chú ăn mấy thứ vô bổ đó thôi, như vậy thật không tốt cho sức khoẻ nên là quyết định không mua rất đúng đắn.

"nếu em ăn thật nhiều những thứ đó liền bị đưa đi bệnh viện, em muốn lắm sao?" - Soobin cúi người hướng đế bạn nhỏ hờn dỗi kia buông lời đe doạ, anh biết, Huening là vô cùng sợ đi bệnh viện gặp bác sĩ.

bạn nhỏ đó nghe vậy vội lắc lắc cái đầu
tròn, người ta chính là không muốn!

"thôi, thôi, em không ăn cái đó nữa, mình đi chỗ khác" - nói rồi bản nhanh chân kéo tay anh Soobin rời đi.

-

cả hai cùng nhau đi lựa nguyên liệu cho
bữa trưa ngày hôm nay, bạn bé bảo là sẽ nấu tokbokki, làm kimbap và thêm cả ramyeon nữa. lúc Huening đang đứng lấy vài gói mì, anh Soobin đứng cách em một gian hàng thì không biết từ đâu lại xuất hiện hai chị gái xinh đẹp đi tới muốn xin số điện thoại để làm quen với Soobin

gì chứ, đấy là người của em mấy chị đừng hòng tán tỉnh!

tất nhiên đó vẫn là suy nghĩ trong lòng
Ninggie không nói ra. biết sao giờ, anh xã của em quá là đẹp trai đi, từ đầu tới chân đều không có chỗ nào chê được, hảo soái như vậy không thu hút được mấy chị mới la la ಠ_ಠ

Choi Soobin quả thật là được hai cô gái
đến xin làm quen, xinh đẹp đấy nhưng
bất quá, anh đây không còn hứng thú với phụ nữ. bản thân cũng để ý được bé con của mình phía xa xa hai hàng chân mày đẹp đều cau lại, nhìn chằm chằm về chỗ này, tay nắm thành một nắm đấm nhỏ bằng bông trông đanh đá hết sức, em nghĩ nghĩ suy suy gì đó rồi đột nhiên gọi lớn
 

"lão công, em bảo"

Huening cười cười vẫy vẫy móng nhỏ
ngoắc anh lại, Choi Soobin có hơi bất
ngờ với cách "đánh ghen" này của bé,
khoé môi bất giác vẽ lên một đường cong đẹp mắt.

"bảo bối của tôi gọi, mong mấy chị đừng
làm phiền, coi chừng sẽ bị cắn rất đau đó"

anh nói xong liền xoay gót bỏ đi, để
lại hai chị gái ngơ ngác chưa kịp hiểu
chuyện gì đang xảy ra.

"bà xã gọi anh" - Soobin khoái chí ôm
lấy eo thon nhỏ của em bé

"ai là bà xã của anh chứ?"

"vợ nhỏ của anh ghen kìa, đáng yêu quá
đi"

Soobin bất ngờ hôn cái chóc lên môi
Huening, bạn bé giật mình lấy tay đẩy
nhẹ anh ra, mắt liên tục dò xét xung
quanh liền nhận thấy một vài người cũng đang nhìn về phía mình

"a-anh lưu manh! bỏ em ra, người ta đang nhìn"

"kệ người ta, bà xã của anh anh có quyền ôm ôm rồi hôn hôn" - dứt câu anh lại lần nữa hướng môi bé con mà hôn xuống.

-

a a a a người ta ngại chết mất! dù gì cũng là chốn đông người sao lại giở thói lưu manh, thật không đứng đắn a!

_________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net