[5] Jealousy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện dài thì Samu ra tìm bạn nên đành chia tay Yukito mà vào trong. Các thầy cô bảo mọi người chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Bạn chờ mọi người gần xong thì mới vào tắm cho trống chỗ. Sau khi thay xong đồ ngủ ra thì mới nhận được thông báo. Đêm nay phải ngủ trong hội trường vì bên ngoài có bão tuyết. Cái quái?? Rồi cái lều bạn mới mua 780K :)

💁‍♀️: "Các thầy cô đã đem đồ tư trang vào cho các em rồi nhé! Các em lấy mền gối trải ra ngủ tạm hôm nay. Mai các thầy cô sẽ tìm khách sạn cho tất cả mọi người."

Hay thật chớ, rõ ràng dự báo thời tiết nói tuần này không có bão tuyết mà? Bạn kéo cái mền to gấp đôi cơ thể xền xệt trên sàn nhà. Rồi bỗng cái mền nhẹ hơn, nhẹ hơn, cho đến khi bản thân như đang bay á?

"Cái gì vậy???"

Osamu: "Im nào, mày nặng quá. Đừng có cử động."

Bạn bị ai kia ôm thật chặt, bế lên như em bé 5 tuổi ấy. Má lại phụng ra bực mình, bạn mắng thầm.

"Đi mà ôm ai kia đi..."

Osamu: "Hả?"

"Không có gì. Hứ!"

Osamu: "Ai cơ? Ý mày là con nhỏ chung team tao hả? Nó bị trật chân, tao đâu thể để nó chết cóng được"

Ehhh? Chứ chẳng phải cậu ta bế cho vui thôi hả? Um... bạn bỗng nhiên cảm thấy mình thật độc ác khi đã ghen tị với một người bị thương. Nếu là bạn thì cũng mong được giúp đỡ trong hoàn cảnh đó thôi.

Osamu: "Với cả... nó thích con gái :)"

"Hả?"

"Nó thích con Aura lớp bên cạnh, nên mày không phải ghen đâu..."

Ủa ủa? Thích con gái? Ra là vậy... giờ thì bạn mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Samu thả bạn xuống rồi phụ trải chăn mền.

"Mà ai nói mày tao ghen!! Tao không cóoooo"

Osamu vẫn cứ tập trung trải nệm bỏ ngoài tai mấy lời biện hộ kia. Sau khi xong thì nhìn bạn chằm chằm đợi nằm xuống.

Osamu: "Đợi gì nữa? Cần tao làm ấm giường cho luôn không?"

"Ahhh không cần, không cần, về chỗ ngủ dùm tao đi!!"

Osamu: "Ừ ngủ ngon nha, Suna trải nệm cho tao luôn rồi. Nó bảo chuyển lời chúc mày ngủ ngon đấy"

"Ừm... hai đứa bây cũng ngủ ngon..."

Chỉ đợi bạn thốt câu đó ra, cậu ta nhoẻn miệng cười thỏa mãn rời đi. Aishh chết tiệt cái nụ cười đó... cuốn quá! Bạn nằm xuống rồi kéo mền lên tận cổ quay qua quay lại.

Bình thường toàn ngủ chung, nay ngủ một mình thấy có hơi chán. Đèn thì đã tắt tối thui rồi, chẳng thể thấy gì nữa. Sao mấy bạn nữ bên cạnh bạn ngủ ngon ơ vầy nè? Hay chỉ có mỗi bạn là không quen với điều kiện ở đây?

___________

Ngày thứ hai lại đến rồi, mọi người thức dậy sớm chăm chỉ kiếm điểm cộng. Sau trận bão tuyết đêm qua thì sáng nay tuyết dày đặc khắp các con đường. Atsumu-san rủ bạn thi trượt tuyết kiếm điểm, kết quả là đứng hạng 3 (+5 điểm)

"Yah em chơi cái trò đó tệ quá, xin lỗi anh nha"

Tsumu: "Không sao đâu mà em! Chơi cho vui thôi, tụi mình đã có 155 điểm rồi còn gì?"

"Đúng ròi, hiện tụi mình đứng thứ 7 toàn trường đó! Ráng lên anh!"

Rồi đến thử thách khác, bạn lôi Atsumu vào nghe thể lệ thử.

💁: "Các em sẽ cùng partner đứng trên cầu dây đung đưa qua lại. Giữ càng lâu thì sẽ càng có nhiều điểm. Cộng 5 cho mỗi phút nhé!!! Rất hời đấy!!!"

Bạn trầm trồ khi nghe thấy phần cộng điểm của trò chơi, vậy mà thử thách chỉ diễn ra đúng một lần nữa. Chỉ có điều là cây cầu quá nhỏ, nếu để cả hai đứng trên đó thì chỉ có cách là... ôm nhau? Thì đương nhiên là bạn đâu có ngại, nhưng mà bạn lại thấy ai đó trong đám đông rồi...

... : "Suna ơi, tụi mình chơi đi~"

Suna: "À tôi không định chơi ấy"

Lucy: "Ủa Tsumu với Yn cũng chơi kiàaaa, tụi mình thua điểm họ bây giờ?"

Suna ngước mặt lên nhìn bạn. Được một lát thì cậu ấy quay sang nhìn Lucy mà gật đầu khiến cô ta vui đến mức nhảy cẫng lên được.

Cả 8 nhóm bước lên trên cầu. Bạn nắm chặt vai anh Tsumu, và anh ấy lấy tay đỡ sau đầu cho bạn tránh bị va đập. Dù cho như vậy, mắt bạn vẫn chẳng thể ngừng nhìn về phía kia. Suna đang ôm Lucy vào lòng như vậy. Lưng cậu ấy hướng về phía bạn nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi chuyển động.

"Tsumu à... em khó chịu quá"

Atsumu: "Anh ôm chặt quá sao? Em khó chịu ở đâu?"

"Ở lòng ngực ấy, Suna rốt cuộc đối với em là gì?"

Cả hai im bặt. Bạn thút thít, anh ôm chặt bạn vào người để không ai thấy những giọt nước mắt đó.

Atsumu: "Yn bình tĩnh lại em. Lát hỏi rõ cậu ta xem thế nào? Nào ngoan, đừng khóc, lát mọi người thấy thì thế nào?"

"Nhưng em cứ thấy ức lắm... cậu ấy ôm cô ta chặt khít như thế..."

Atsumu: "Tụi mình được cộng 25 điểm rồi, hay nhảy xuống nước nha? Đồ ướt thì ai mà biết em khóc được :>"

"Ah lúc này mà anh còn giỡn được hả?"

"Anh đâu có giỡn"

Nói rồi ổng kéo bạn té xuống nước luôn chứ. Nước lạnh như băng ấyyyy!!! Bạn được kéo lên bờ trong tình trạng đóng băng như con cá trong tủ lạnh vậy. Cũng chỉ vài giây sau đó Suna và Lucy lên bờ không hề bị ướt, do là hai người đứng lại cuối.

Con ả cứ luôn mồm khen Suna chơi giỏi, lại còn khen bạn và Atsumu đẹp đôi. Chẳng thể hiểu nổi. Nhân cách rẻ rách, xấu xa! Bạn ngồi run cầm cập khi Atsumu-san khoác khăn quanh người bạn cho ấm. Còn Suna lại đứng đó giương mắt nhìn bạn. May thay là mọi người đã rời đi hết để tìm thử thách mới rồi nên mới không thấy vẻ thảm hại của bạn.

"Mình về thôi Tsumu-san"

Bỗng nhiên Suna bước tới không nói không rằng bế bạn lên trước vẻ mặt bàng hoàng của Atsumu và Lucy.

"Tsumu, còn lại để tao lo"

(Lưu ý: do cả hai bằng tuổi nên Suna xưng mày - tao với Tsumu)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net