II: Xé tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang là tháng bảy, là mùa hè. Mà hè thì tất nhiên là có bài tập hè rồi đó. Phạm Khuê ngồi ở cái bàn trong phòng khách, tay cầm viết chì luyện chữ, còn miệng thì cứ ngân nga theo bài hát đang phát trên TV. 

Mải mê hát mà nó liệu nên viết sai một từ, ngó nghiêng nhà thấy không có ai, nó lớn gan xé luôn trang tập đó. Vò lại một cục tròn vo, nó bẻn lẻn định đem ra thùng rác thì nghe tiếng chuông cửa làm nó giật bắn mình.

"Khuê, con ra mở cửa cho khách đi!".

"Con bận rồi, mẹ kêu anh hai đi!" Nó hét vào.

"Cây chổi sát bên đít con rồi đấy!".

Nó nghe mẹ doạ cũng hậm hực bước ra cửa, cục giấy tròn vo được nó giấu sau lưng.

"A, Hiền tìm anh hả?!" Mặt nó hớn hở khi thấy Thái Hiền.

"Không, mẹ em bảo mang dưa hấu qua mời cô".

Thấy lí do cậu qua đây không phải vì mình, mặt nó như trái bóng xì hơi, đứng nép sang bên cửa cho Thái Hiền đi vào.

Mà từ lúc nó mở cửa, Thái Hiền đã để ý tay nó cứ giấu về sau cũng tò mò.

"Tay anh bị làm sao đấy?"

"Kệ anh! Em vào trong đi..." Nó bực dọc với suy nghĩ không thể để cho cậu thấy được chiến tích của mình, nhích người đi ra vườn.

Cậu thấy vậy cũng không nhìn thêm, đi vào trong bếp. Nó quẳng cục giấy vào thùng rác rồi ngớ ngẩn lên cơn.

"Bảo mặc kệ là mặc kệ mình luôn hả?! Thấy ghét!".

"Cô ơi, mẹ bảo trời nóng nên bảo cháu mang dưa qua cho cô" Cậu đặt trái dưa hấu lên bàn ăn.

"Ôi giỏi thế, trời này ăn dưa cho mát! Cháu ăn không?".

"Không ạ, cháu ra anh Khuê". 

Thái Hiền trở ra thì thấy nó đang chăm chú ghi ghi chép chép, ngồi xuống cạnh để nhìn cho kĩ hơn thì. Miệng cậu hoạt động không cần suy nghĩ:

"Anh Khuê xé tập sao? Hư quá!" 

Nó trợn mặt nhìn cậu, tay chưa kịp bịt miệng cậu lại thì tiếng mẹ Thôi từ trong bếp vọng ra:

"Cái gì?! Thôi Phạm Khuê, con lại viết sai có đúng không? Tắt ngay cái TV cho mẹ!"

Bị mẹ bắt tắt TV, nó mếu máo liếc sang Thái Hiền, chỉ thấy Thái Hiền ngây ra.

"Em ghét anh lắm đúng không? Về đi!" Nó đẩy cậu ngã ra cái gối "Không thèm em nữa huhu!".

"Xin lỗi mà!" Biết mình làm sai nên Thái Hiền không dám cọc lóc nữa, chạm vào vai anh an ủi "Em ngồi cùng anh nhé!".

Nhưng mà tâm trạng của Khuê bây giờ như cái banh ướt, nó không để ý đến Hiền nữa, hất luôn cái tay của cậu xuống mà chạy lên lầu, cái miệng oang oang:

"Anh ơi, Hiền mách mẹ em xé tập huhuhu".

Tú Bân trồi đầu ra khỏi phòng, vẻ mặt cũng hung dữ.

"Thằng Hiền dám làm như vậy á? Nó đâu?"

Cậu ngồi ở dưới thấy tình huống quá xấu đành chuồng về nhà trước khi lọt vào tầm mắt của Tú Bân, nhưng bệnh tò mò làm cậu đứng ngoài cửa sổ ngó vào trong mà nhìn tiếp.

"Mà sao mày lại xé tập? Mày ghi sai cái gì nữa rồi?!"

Phạm Khuê thấy cơn phẫn nộ chuyển hướng sang mình, nó luống cuống mà chạy về phòng chốt cửa lại. Đứng từ ngoài vẫn nghe được giọng nó vọng ra:

"Huhuhu Khương Thái Hiền, em mách mẹ anh làm anh không được xem ca nhạc, còn khiến anh trai anh hung dữ với anh huhuhu".

Tuy thấy có lỗi, nhưng mà cậu cũng không nhịn được cười. Mỗi lần làm Phạm Khuê khóc, trông đáng yêu lắm. Bởi vậy mỗi lần chạm mặt, cậu phải ghẹo cho anh khóc mới thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net