XVI: Thôi Phạm Khuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, ba về chưa ạ?" Đứa bé dụi mắt, dựa vào người mẹ mà mè nheo.

"Để mẹ gọi cho ba con nhé!" Cô bế đứa bé lên, nhấc điện thoại gọi vào số máy quen thuộc.

'Tút..Tút...Tút...'.

"Quý khách vui lòng để lại lời nhắn...".

Cô thở dài, đã là ngày thứ hai chồng cô không về nhà, gọi cũng chẳng hồi âm.

Chợt đứa nhỏ chụp lấy cái điện thoại từ tay cô, nhỏ giọng vào máy:

"Ba ơi, ba mau về nhé. Bé Khuê nhớ ba lắm! Mẹ cũng nhớ ba nữa...".

Viền mắt cô bỗng cay xè, đứa con của cô chỉ mới bốn tuổi. Bé bỏng mà mong manh, nhưng lại không nhận được đủ tình yêu thương từ người ba của mình, vì có vẻ lúc nào hắn cũng bận.

"A, mẹ ơi ba gọi lại!" Nó hí hửng đưa máy cho cô, nhận được cái gật đầu từ cô, nó mới nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Phạm Khuê của ba, ngày mai ba sẽ quay về. Con có muốn quà gì không nào" Giọng người đàn ông bên kia phát ra, mang theo chút mệt mỏi.

"Khuê muốn ba thôi, Khuê không cần quà ạ" Nó cười rồi đáp, đôi mắt lấp lánh như chứa được ngàn vì sao trong đó.

"Có thật không ta?...." Hắn cố ý kéo dài giọng của mình.

"Hmmm....Bé Khuê muốn mua ba cho bộ màu vẽ mới ạ".

"Được rồi, con mau ngủ đi nhé, đưa máy cho mẹ để ba nói chuyện nào!".

Nghe thế, nó đành chuyền mày qua cho cô rồi chạy lên tầng ngủ.

"Nhắc anh Bân ngủ sớm nhé con" Cô gọi với theo "Em nghe đây".

"An Cát, ngày mai em cứ ở nhà nhé, anh có chuyện cần nói! Giờ em ngủ đi...".

Kết hôn được năm năm, nhưng cuộc trò chuyện của hai người chưa bao giờ kéo dài được nửa tiếng cả. Những năm đầu của cuộc hôn nhân, hắn còn thường xuyên ở nhà. Nhưng sau đó, hắn bắt đầu những chuyến công tác dài hạn, cuộc trò chuyện chỉ còn trên điện thoại và không quá năm phút, chủ yếu cũng chỉ hỏi về Phạm Khuê...

...

Trưa hôm sau, khi ba người ăn cơm xong, ba Phạm Khuê vẫn chưa về tới. Thấy vậy nên cô đành để hai đứa nhỏ lên phòng luyện chữ, cô nói nếu làm vậy thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn. Còn nó thì nghĩ, nếu làm thế ba sẽ khen nó yêu nó nhiều hơn nữa.

Tầm một giờ trưa, tiếng xe lái vào sân đánh thức cô gục từ sofa tỉnh dậy. Khẽ bước ra mở cửa, cô thấy hắn về nhà không chỉ một mình.

Vì sau đó, một đứa bé nữa được hắn dắt từ trên xe xuống, trông có vẻ trạc tuổi Phạm Khuê nhà cô...

"Con nhà ai thế anh?" Cô dò hỏi.

Hắn không nhìn cô, chỉ thả một câu: "Vào nhà rồi nói!".

Từ đầu đến cuối, đứa trẻ kia đều nắm chặt lấy tay hắn, ánh mắt dò xét xung quanh ngôi nhà của cô.

Cô thấy hắn nhìn quanh nhà, có lẽ tìm là tìm Phạm Khuê. Cô nói nó theo Tú Bân học bài hắn cũng không hỏi gì thêm, im lặng hồi lâu, hắn lên tiếng:

"Đây là con của anh...".

Chỉ năm từ thôi đã đủ khiến khuôn mặt cô trở nên trắng bệch, cổ họng cô như sa mạc, khô khốc không thể nói nên lời!

"Xin lỗi vì lừa dối mẹ con em, nhưng anh không thể để mẹ con cô ấy tiếp tục chịu khổ nữa. Anh muốn chúng ta...".

Lời chưa nói hết đã bị cô cắt ngang: "Chúng ta ly hôn! Ngay bây giờ gọi ba mẹ đến đây để nói rõ!".

Lời nói của cô dứt khoác, tựa hồ như đây không phải chuyện của cô.

"Em phải nghĩ cho Khuê, nó cũng cần gia đình!".

"Ngay từ đầu nó đã nhận đủ tình yêu trọn vẹn từ 'gia đình' mà anh nói chưa? Tôi đi gọi ba mẹ tôi tới, anh cũng mau chóng gọi nhà anh đến đây!".

Không lâu sau hai bên gia đình cũng có mặt, những lời hắn nói làm người lớn hai bên không thôi tức giận.

Đứa này này là kết quả của hắn và tình nhân bên ngoài sau nửa năm hai người kết hôn, đây chính là lí do khiến hắn không thể về nhà thường xuyên.Hắn nói cuộc hôn nhân này ngay từ đầu không phải thứ hắn muốn, nhưng vì Phạm Khuê bất ngờ có mặt, như thế mới có thể níu giữ hắn tới tận bây giờ. Hiện tại, hắn không thể tiếp tục qua lại giữa hai bên được nữa, đành phải nói sự thật!

"Thôi Nhậm Đài, anh quá đáng vừa thôi! Đây mới là gia đình thật sự của anh. Nếu anh làm vậy, cháu nội tôi biết làm sao?" Ông Thôi tức giận.

"Ba, đây là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối mà hai người chọn cho con, con chưa bao giờ chấp nhận! Hơn nữa, đứa trẻ này cũng là cháu nội của ba!".

"Nếu con đã nói vậy mẹ cũng không còn gì để nói. Ly hôn thì ly hôn đi. Nhưng mẹ nói cho con biết, nếu con đã chọn nhân tình thì đừng hòng lấy một đồng nào từ gia đình này! Thôi gia từ nay cũng không có đứa con nào là con nữa!" Bà Thôi nói xong một tràn thì nặng nề hô hấp.

"Con cũng không có ý định này!" Rồi hắn xoay về ông bà Phạm "Ba mẹ, là con có lỗi với con gái của hai người. Từ nay, con sẽ trả tự do cho cô ấy!" Nói xong thì dắt nhóc con riêng rời đi.

Từ đầu đến cuối, An Cát không xen vào chuyện gia đình của họ. Cô yên lặng cho đến khi bà Phạm nức nở mà ôm chầm lấy cô.

Khuôn mặt cô bây giờ không có lấy một biểu cảm, chỉ nhỏ nhẹ mà nói: "Ba mẹ, Phạm Khuê vẫn sẽ là cháu nội của hai người, con sẽ cho cháu thường xuyên ghé thăm ông bà mình. Còn Tú Bân, con sẽ tiếp tục nuôi dưỡng, dù sao lúc anh chị hai còn sống cũng đối với con rất tốt! Ba mẹ đừng lo...".

Ông bà Thôi cũng hết lòng xin lỗi gia đình cô, nói con họ là kẻ chỉ biết ăn chơi không ra gì, là họ có lỗi khi lôi cô vào mối hôn nhân này.

Chỉ có một điều mà người lớn không hề hay biết, từ đầu đến cuối câu chuyện đã bị hai đứa trẻ trốn sau cánh cửa phòng nghe thấy hết.

Thôi Phạm Khuê bốn tuổi nhận thức được rằng, từ nay nó sẽ không có ba nữa. Dù nó có ngoan hay hiểu chuyện đến cỡ nào, ba cũng không cần nó!

Thôi Tú Bân năm tuổi cũng biết được rằng, từ nay về sau nhóc phải càng mạnh mẽ và trở nên tốt hơn nữa, vì chỉ như thế, nhóc mới có thể bảo vệ được người 'mẹ' này của mình!

Năm cuối cùng ở thành phố H để lại kỉ niệm không mấy vui vẻ. Không lâu sau hai người chính thức ly hôn, đợi đến khi Tú Bân học xong cũng chuyển tới xóm T nhỏ bé hiện tại...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net