XXVII: Đều như nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhờ hôm qua được xoa bóp cẩn thận nên chân Phạm Khuê không còn đau nữa, sáng thức dậy là có thể chạy nhảy như bình thường. Vì Nhiên Thuân đã nói sẽ tập bơi cho Tú Bân nên nhóc cũng quyết định chọn ngày nghỉ cuối cùng của tuần này tập luôn để đẩy nhanh tiến độ học bơi cho nhóc Bân.

Cái miệng nhỏ của Phạm Khuê dường như chỉ tắt nguồn khi chìm vào giấc ngủ, vì sáng giờ nó cứ bô bô cái miệng hết nói cái này đến nói cái kia, Tú Bân nhức đầu muốn chết chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài để cùng anh Nhiên Thuân của nhóc học bơi thôi.

"Sáng nay anh ăn cái bánh quẩy kia siêu ngon luôn á, sao Hiền không qua ăn chung vậy?".

Lại bắt đầu.

"Sáng nay mẹ chở em đi chợ ạ".

"Anh Thuân, mình đi bây giờ có nắng lắm không á?".

"Xung quanh cái ao đó toàn là cây, nắng có gọi vào được chắc cũng phải khoảng một hai giờ trưa lận".

Đúng rồi ha...

"Cái ao cũng không sâu lắm, xíu nữa em đừng lo nha!" Nhiên Thuân quay sang Tú Bân nói "Chân em có thể chạm được đáy đó".

"Đúng rồi á, anh mau biết bơi để bơi đua với em đi!" Phạm Khuê nhanh nhảu chen vào.

"Không biết hôm qua ai bị chuột rút nữa...".

Phạm Khuê nhanh chóng im lặng.

Chả mấy chốc năm đứa đã đến nơi, Phạm Khuê mới ăn xong nên cái bụng căng tròn, lười biếng ngồi trên bờ, Thái Hiền thấy vậy cũng ngồi xuống cùng nó.

Ninh Khải và Nhiên Thuân đã chầm chậm xuống nước, sau đó Tú Bân cũng lấy hết can đảm mà từ từ xuống theo.

Bàn chân nhỏ đưa xuống mặt nước lành lạnh làm nhóc rụt chân lại, rồi lại lần nữa duỗi chân ra ngâm trong làn nước. Nhiên Thuân nói không sao, cứ từ từ làm quen với nhiệt độ rồi xuống cũng được, không cần quá gấp. 

Đã rất lâu rồi Tú Bân mới ngâm mình trong nước như thế ngoài cái bồn tắm ở nhà...

'Chỉ là cái bồn tắm cỡ lớn thôi mà, có gì đâu mà sợ!' Tú Bân trong lòng tự trấn an chính mình.

"Em đứng ở chỗ nào chân em còn chạm được đáy á nha".

 Buổi sáng hôm nay rất trong lành, gió thổi hiu hiu, Phạm Khuê ăn no ngồi mơ màng trên bờ.

"Anh Bân bình thường hung dữ vậy thôi chứ sợ nhiều thứ lắm, anh sợ nước, sợ không gian hẹp, sợ bóng tối nữa. Nhưng mà anh ấy chưa bao giờ đánh anh đâu". 

Thái Hiền không muốn biết, nhưng nếu nó đã kể thì cậu sẽ yên lặng lắng nghe.

"Có một lần ở trường mẫu giáo, anh bị tên kia đẩy ngã trong lúc ra chơi, anh Bân đã đánh nhau với tên đó luôn. Siêu mạnh mẽ!"

Nếu bảo vệ nó tất nhiên sẽ là người mạnh mẽ.

"Lúc về nhà, mẹ đã la anh ấy, nói đánh nhau là hư. Ấy vậy mà anh ấy không giải thích..." Phạm Khuê trầm ngâm, sau đó nhoẻ miệng cười "...Đêm đó anh mua cho anh ấy một que kem, tranh thủ lúc anh ấy ăn anh liền chạy qua phòng mẹ, giải thích cho mẹ nghe".

Nó nói liên hồi, kể cho Thái Hiền nghe về những ngày chưa về xóm T này, kể về việc Tú Bân đối xử tốt với nó ra sao.

"Vậy nên, nếu có thể, anh cũng muốn bảo vệ anh Bân thật tốt!".

Như cái cách mà trước nay Tú Bân thường làm đối với Phạm Khuê.

"Tú Bân đừng bơi ra kia, chỗ đó hơi sâu" Nhiên Thuân kéo áo nhóc lại.

Ninh Khải chạy lên bờ rồi, không có Hiền với Khuê xuống giỡn, rất là chán luôn. Bây giờ nhóc sẽ về nhà thay lại đồ cho sạch sẽ.

"Em bơi được mà ạ, anh nhìn nè" Tú Bân nhào về phía trước, nhóc cố gắng học rất nhanh để chứng tỏ với Nhiên Thuân là mình siêu giỏi.

Nhiên Thuân cũng bơi ra theo, sau đó lại thấy Tú Bân hụp xuống. Không phải hụp, mà dường như là từ từ chìm xuống!

Là Tú Bân bị hụt chân!!!

Nhiên Thuân hoảng hốt bơi lại, hai đứa nhỏ ở trên thấy động tĩnh cũng hoang mang nhìn xuống. Nhưng mơ mơ hồ hồ, vì Tú Bân không kêu không la không hoảng hốt. Nhóc chỉ gắng gượng để trồi khuôn mặt nhỏ lên khỏi mặt nước.

Tú Bân tuy nhỏ hơn Nhiên Thuân, nhưng cứu một người đuối nước thật sự cần rất nhiều sức. Tranh thủ lấy hơi, Nhiên Thuân hét lên bờ:

"Tú Bân không bơi được nữa!".

Điều này làm Phạm Khuê giật mình.

Tú Bân sợ nước lắm...

Vì vậy chỉ kịp nhờ Thái Hiền chạy đi gọi người lớn, còn nó nhảy thẳng xuống nước bơi đến chỗ Tú Bân.

Anh ơi anh ơi, anh đừng xảy ra chuyện gì nha!

Đến lúc người lớn chạy lại thì tụi nhỏ đã bơi gần đến bờ, các chú cũng nhanh chóng chạy lại lôi từng đứa lên. Nhiên Thuân thở hổn hển nhìn hai anh em, lên được bờ thì hai đứa đã lăn ra ngất rồi. Một đứa ngất do uống quá nhiều nước, đứa còn lại chắc do quá mệt đi...

Nhiên Thuân nghe lời người lớn, đi về nhà thay quần áo, sau đó liên lạc cho người nhà của hai anh em nọ.

Lúc mẹ Thôi đến trạm y tế đã thấy ba cái đầu nhỏ lấp ló trước phòng bệnh, xung quanh còn có mấy người hàng xóm đứng chờ. Mẹ Thôi rối rít cám ơn, rồi lại xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.  Người lớn lần lượt trở về để tiếp tục công việc của mình, ba đứa nhỏ từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng mặt lên.

Được rồi, tính sổ ba mầm non này sau vậy. Quá là nghịch ngợm!

Đứng lên đống lửa hồi lâu thì y tá cũng đi ra. Tình hình không quá nghiêm trọng, chỉ dặn dò đừng cho trẻ nhỏ lại gần nơi có ao nước nguy hiểm nữa.

Thấy mẹ Thôi vào trong thì từng đứa cũng nối gót đi vào theo, Tú Bân chỉ là sặc nước rồi mệt nên xỉu, hiện tại đã tỉnh lại. Nhìn thấy mẹ Thôi liền chột dạ.

"Mẹ, con xin lỗi! Con không nên làm vậy ạ...".

Rất nhanh miệng, làm người khác muốn tức giận cũng không được.

"Đáng lẽ con không nên để em theo cùng, nếu không em cũng không xảy ra như vậy...".

???

"Con biết em bị bệnh tim mà cò-...".

"Thôi Tú Bân!" Mẹ Thôi ngắt lời "Con chỉ nói về Phạm Khuê còn con thì sao?".

Tú Bân nằm bất động trên giường. Ba cái đầu nhỏ sau lưng mẹ Thôi lặng lẽ lui ra ngoài, dù sao cũng là chuyện riêng của gia đình người ta.

"Mẹ biết Phạm Khuê yếu ớt, nhưng ít nhất nó biết bơi. Còn con thì không con hiểu không? Mẹ lo lắng cho cả hai chứ không riêng gì em con, đều là con của mẹ, mẹ nỡ lòng bỏ con sao?!" Mẹ Thôi nghẹn ngào "Sao con lại có suy nghĩ như thế chứ, mẹ rất đau lòng...".

Sao con lại có suy nghĩ mẹ chỉ yêu thương Phạm Khuê?

"Có thể mẹ không phải là người sinh con ra, nhưng cả hai đều do mẹ nuôi lớn, tình cảm đương nhiên sẽ đều như nhau. Mẹ phải làm sao để con bỏ đi cái suy nghĩ mình là người ngoài chứ, những điều mẹ làm trước nay con đều không hiểu sao?...".

Tú Bân ngồi dậy, vùi mình vào lòng mẹ, thì thầm 'con xin lỗi, con đều hiểu'.

"Hai đứa như ruột gan của mẹ, nếu một trong hai xảy ra chuyện gì, mẹ làm sao có thể chịu nổi hả. Lần sau không được như vậy nữa có nghe chưa!".

"Mẹ, con cũng xin lỗi ạ" Phạm Khuê không biết đã tỉnh từ lúc nào, vén chăn lại gần rồi ôm chầm lấy cả hai "Không phải lỗi của anh Bân đâu, là lỗi của con, con không biết tự lượng sức mình, mẹ đừng la anh nữa".

"Tôi chỉ mới nói một tí đã là la anh của mấy người rồi sao? Anh em các người thì hay rồi, suốt ngày bênh nhau, chỉ biết để tôi đây lo lắng!".

Cả hai nghe xong cười hì hì, mẹ Thôi cũng dang tay ra để ôm chặt lấy hai đứa vào lòng.

Một nhà ba người cũng đủ vui vẻ hạnh phúc.

Không phải, vì có mẹ nên mới vui vẻ hạnh phúc!

"Mẹ ơi tụi con yêu mẹ lắm!".


----------

Hê hê, tui đậu bằng lái A1 rồi cả nhà yêu ơi, vui quá là vui 🥹

Sẵn đây cám ơn các tình iu đã tặng cho tui những ngôi sao nhỏ, tương tác truyện của tui (tui thích ngồi đọc từng cmt của các tình iu lắm), giới thiệu truyện của tui trên tiktok, đồng hành cùng tui. Tụi mình đã đi được 1/3 đoạn đường rồi đó 🥰.

 Nghe có vẻ vô tri nhưng tui hạnh phúc quá đi ò ><

Chúc các tình iu của tui cũng dui dẻ hạnh phúc như tui nheee



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net