XXX: Chân tình thực cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao anh về sớm thế? Có chuyện gì hả?" Phạm Khuê hỏi, tay mân mê xiên thịt nướng nóng hổi.

Đúng là có chuyện thật, để Tú Bân kể nha. 

Sáng hôm nay khi cùng mẹ Thôi sang nhà ngoại, vừa tới cửa cô chú đã ùa ra đón hai mẹ con. Không khí vui vẻ chỉ duy trì được trong chốc lát, sau đó. Sau đó bắt đầu kiếm chuyện với mẹ Thôi!

Đầu tiên bọn họ nói rằng sai lầm khi để ba mẹ Tú Bân kết hôn với nhau, tình yêu của hai người là sai trái. Không những vậy còn nói tai nạn xe năm đó là do ba mẹ Phạm Khuê dựng nên...

Không hỏi thì thôi chứ đã nói tới thì Tú Bân lại tức, mấy người bên đó thì biết cái gì mà đặt điều nói xấu mẹ Khuê. Dù lúc đó quả thật là ba Phạm Khuê có mặt đúng lúc để cứu Tú Bân, nhưng chẳng có bằng chứng nào cho thấy ba Phạm Khuê là người bày trò, và Tú Bân tin chắc mẹ Thôi chẳng hề dính một chút nào trong chuyện đó cả. Sẽ chẳng có ai ngu ngốc đến mức hại người khác sau đó lại đem con người đó về săn sóc như con ruột. 

Thật không hiểu nổi tại sao các cô chú cứ khăng khăng về chuyện đó như vậy, tại sao người lớn cứ thích nói những lời khiến đối phương đau lòng thế nhỉ? Từ nay Tú Bân sẽ không để mẹ Khuê bước qua nơi đấy thêm một lần nào nữa đâu!

Tú Bân chỉ kể cho anh chị biết thôi nha, không thèm nói cho Phạm Khuê đâu, nó thì hiểu cái gì chứ?

"Về sớm để bắt được mày ăn đồ ngon sau lưng tao nè!" Rồi Tú Bân giật cái xiên trên tay nó.

Phạm Khuê mếu máo, không nói thì thôi mắc gì lấy đồ ăn của người ta. Nó định mở miệng ra dùng tuyệt chiêu gào khóc thì ngay lập tức bị lắp đầy bằng một xiên thịt khác, mùi vị thơm nồng nàn xộc vào cánh mũi. Tiếp đó là Thái Hiền đặt vào tay nó hai xiên thịt nữa.

"Em đưa anh hết thì em ăn cái gì?".

"Em không ăn cũng được, nếu không thì anh sẽ khóc mất".

Nó nhíu mày "Ý em là anh không hiểu chuyện chứ gì?!".

"Chính xác là như vậy" Nhiên Thuân nhếch miệng cười, khoanh tay nhìn tụi nó.

"Ông anh không được nhường thịt xiên nên ghen tức với em có đúng không?" Nó bước đến cạnh Nhiên Thuân "Đúng rồi, làm gì có ai tốt như Thái Hiền đâu. Anh Bân bình thường đeo dính anh còn không thèm chia cho anh một miếng".

"Mắc gì cue tao vào?" Tú Bân đã tham gia cuộc trò chuyện.

"Xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau!" Ninh Khải chạy đến tách ba người ra, nhét vào tay Nhiên Thuân và Tú Bân mỗi người một xiên thịt "Mới nướng xong còn nóng, ai cũng có phần ạ".

Huệ Ninh Khải đúng là thiên sứ cứu vãn tình hình, sứ giả hoà bình mà!

Vậy là năm đứa lại tiếp tục ngồi xuống xử lí thịt nướng của mình, càng về trưa cái lạnh càng giảm dần, nhường chỗ cho những tia nắng le lói xuống từng nhánh cây khô trơ trụi đứng đó. Dù vậy vẫn không ngăn được những bông hoa tuyết rơi xuống tạo nên con đường trắng xoá.

Đến khi đã hoàn thành nhiệm vụ ăn uống, Thái Hiền tính tiền mới bất ngờ há miệng. Trong vòng nửa tiếng, cả đám thành công tiêu sạch năm mươi lăm nghìn, đồng nghĩa với ba mươi ba xiên thịt, chỉ với năm đứa!

Nhanh chóng thoát khỏi cơn sốc, cậu mở cặp ra trả tiền cho ông chủ. May mà mỗi ngày đi học được mẹ cho mười nghìn mới có thể tiết kiệm chừng ấy tiền. Phạm Khuê thích ăn quá, sau này cậu nhất định phải học thật giỏi mới có thể kiếm nhiều tiền mua đồ ăn cho nó mới được.

Không để Thái Hiền chìm đắm trong suy nghĩ của mình quá lâu, Phạm Khuê đến gần nắm lấy một góc áo của cậu.

"Em chưa trả lời câu hỏi của anh..." Thấy cậu nhìn nó khó hiểu, nó nói tiếp "Em cảm thấy anh không hiểu chuyện hả?".

"Không hề luôn ạ" Như nghĩ được nó muốn nói gì "Anh như vậy em rất thích!".

Được rồi, tạm tha cho một ải đó!

Không mất quá lâu để về đến nhà, vì lúc nãy đi cùng mẹ nên biết mẹ Thôi cũng chưa ăn gì, vậy nên lúc nãy Tú Bân đã nán lại muôn vài xiên thịt cho mẹ khiến mẹ không khỏi ấm áp trong lòng.

Thái Hiền về đến nhà mở cặp ra soạn lại sách vở thì giật mình, không biết từ bao giờ mà những tờ tiền năm mười nghìn bị nhét đầy vào ngăn cặp của cậu.

Tối đó, sau khi làm xong bài tập, Tú Bân lặng lẽ đem gối qua phòng mẹ Thôi. Dù hơi kinh ngạc với hành động này của nhóc nhưng mẹ cũng nhanh tay mà sắp xếp lại chỗ nằm cho Tú Bân. Một lúc lâu sau đó, khi Tú Bân thấy mẹ đã thở đều bên cạnh mới thầm thì:

"Mẹ ơi sau này chúng ta không cần về nơi đó nữa đâu, sau này con sẽ bảo vệ mẹ, vì con tin mẹ!".

Tú Bân nói xong lại nhẹ nhàng ôm gối mà thiếp đi, có lẽ đã trải qua ngày dài mệt mỏi khi phải tiếp nhận nhiều thông tin như thế. Trong đêm tối, một giọt nước mắt trào ra khỏi hốc mắt mẹ Thôi, lăn dài trên mặt rồi rơi xuống gối.

Thì ra, trong mỗi con người đều có một cách yêu khác nhau, nhưng dù bằng cách nào đi nữa, nếu thật lòng đối đãi rồi ta sẽ nhận lại được nhiều điều cảm động hơn thế nữa.

----------

Vì mấy bé còn nhỏ nên tui chưa thể focus vào cp chính quá nhiều được 🥹 Cả nhà ráng thêm vài chương nựa thui nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net