XXXV: Nhân vật 'chính'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày tháo băng của Phạm Khuê cũng đến, nó háo hức mong chờ được bay nhảy trở lại. Suốt một tuần liền nó đã không được đi học cùng Thái Hiền, mà thay vào đó là được mẹ Thôi đưa đón từ nhà và trường, còn Tú Bân sẽ cõng nó đến lớp.

Còn lí do vì sao chắc mọi người cũng rõ, cái chân của Phạm Khuê không chỉ trầy xước mà còn trật luôn cả mắt cá chân. Không thể nào giấu được mẹ Thôi khi mà Phạm Khuê lê cái chân đầy băng cá nhân cà nhắc xuống ăn cơm. Mẹ Thôi được một phen hồn vía lên mây ngay lập tức đưa nó đến trạm y tế để xem cho kĩ mới có thể sửa lại khớp chân và băng bó kịp thời

"Xong, con thử đứng lên đi lại coi có còn đau không?" Chú bác sĩ sau khi xem xét thì lập tức dìu Phạm Khuê đứng lên, nó cũng rất hợp tác mà mím môi đứng dậy.

Có vẻ không đau như nó tưởng, nhưng mà...

"Còn hơi ê ạ".

"Đúng rồi, do con đã băng chân lại cả một tuần liền nên mới có cảm giác này. Không sao đâu!".

Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, mẹ Thôi cám ơn bác sĩ rồi đưa Phạm Khuê ra về. Dọc đường đi không quên giáo huấn nó một trận, là những câu nói mà nó đã phải nghe đi nghe lại suốt một tuần nay.

"Mẹ, con biết rồi ạ!".

"Anh thì hay lắm! Lúc nào cũng biết rồi biết rồi, sau đó lại để bản thân bị thương thành như thế này! Tú Bân không trị được anh mà còn bị anh dạy thêm cái hư. Ôi trời..." Mẹ Thôi vừa nói vừa thở dài.

Nó lèm bèm theo: "Anh không chịu học thì đố ai dạy được..." Thì nhận ngay cái cốc đầu siêu lực từ mẹ Thôi.

Đang xoa cục u trên đầu chuẩn bị leo lên xe thì nó bị tiếng kêu làm bản thân đứng yên lại.

"Anh Khuê!" Là Thái Hiền, dường như hiện tại đã đến giờ tan trường rồi "Chân anh ổn chưa ạ?".

Thấy Thái Hiền có ý định cúi người xuống, nó lùi lại vài bước rồi giơ cái chân lên "Em xem, nó bình thường rồi nè!" Sau đó hạ chân xuống chuẩn bị chạy một vòng biểu diễn cho Thái Hiền xem thì bị mẹ Thôi điểm danh.

"Chân con vừa mới khỏi thôi, đừng có nháo! Thái Hiền con có muốn về chung không?".

Thái Hiền lắc đầu, người cậu vừa học thể dục xong nên đầy mô hôi, cậu ngại lắm.

"Con về với Ninh Khải ạ" Rồi cậu làm động tác đỡ người cho đến khi Phạm Khuê leo lên xe xong "Lát ăn cơm rồi em qua nhà anh nha. Em có chuyện vui muốn kể cho anh".

Nó cũng háo hức gật đầu, về nhà liền thay đồ thành bộ pyjama hình con mèo rồi lạch bạch chỉ xuống ăn cơm. Ăn xong lại leo lên tầng chuẩn bị chui vào tổ tìm kiếm giấc mơ làm siêu anh hùng thì nghe tiếng gõ cửa.

"Cửa không khoá ạ!".

Phạm Khuê vừa dứt lời cánh cửa cũng bật tung ra, Thái Hiền chạy vào với cái khăn len quàng trên cổ phóng thẳng lên giường rồi vòng tay ôm lấy nó. Cảm thán than "Lạnh quá" với hai hàm răng run rẩy đánh vào nhau lạch cạch.

Cảm nhận được hơi lạnh từ người Thái Hiền, Phạm Khuê cũng lẹ tay chợp lấy bàn tay cậu để ủ ẩm, tay vừa xoa tay Thái Hiền còn miệng bắt đầu thầm thì: "Chuyện vui mà em nói là gì thế?".

Chuyện là đã cận kề đến ngày lễ giáng sinh, trong trường có kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi dành cho các bé và may mắn thay, Thái Hiền được chọn làm nhân vật chính trong tiểu phẩm 'Ông già Noel không mặc đồ đỏ'. Là vai diễn đầu tiên trong đời, Thái Hiền vui lắm. Vì khi đó, cậu sẽ được đứng trước nhiều người mà thể hiện bản thân mình, còn có anh Khuê nữa, Thái Hiền muốn mình đặc biệt toả sáng trong lòng Phạm Khuê cơ!

"Chúc mừng em nha" Vì cái chân này mà Phạm Khuê đã hụt một vé biểu diễn rồi, dù sao người ta cũng là lớp phó văn nghệ mà "Đến lúc đó anh sẽ đến xem em diễn có được không?!".

"Tất nhiên rồi! Hơn nữa còn cho anh ngồi hàng đầu tiên luôn".

Những ngày sau đó, cứ mỗi buổi học Thái Hiền sẽ phải ở lại tầm một tiếng đồng hồ để luyện tập cho vở kịch sắp tới. Mà Phạm Khuê vì muốn về chung với cậu nên lần nào tan trường cũng ngược đường tiến đến trường mẫu giáo, nó chỉ yên lặng ngồi dưới khán đài xem cậu học thoại hoặc diễn cùng các bạn học khác. Thầy cô ở trường mẫu giáo đều thích bé ngoan này nên lần nào Phạm Khuê đến cũng được cho rất nhiều đồ ngon, nếu không phải bánh thì cũng là kẹo. Mỗi lần như vậy, nó sẽ lễ phép đứng dậy cúi đầu cám ơn các thầy cô, sau đó cũng đem số bánh kẹo đó chia ra với Thái Hiền, hôm nào nhiều quá mới đến phần ba anh em ở nhà.

Rất nhanh đã đến ngày lễ Giáng sinh, khắp hai bên đường là những dây đèn lắp lánh, có nhà còn trang trí cây thông trước sân, cả ngày loa phát thanh phát đi phát lại bài Merry Christmas nghe muốn mòn cả tai. Trang phục trong xóm từ đỏ tươi, đỏ mận, đỏ đô rồi đến đỏ thẩm, nói chung là một màu đỏ chói lọi. 

Một số đứa trẻ còn thì thầm với nhau rằng 'tuần này tớ đã rất ngoan ngoãn, không biết ông già Noel có phát quà cho tớ không?'. Phạm Khuê nghe xong thì cười thầm, đúng là ngốc! Làm gì có ông già Noel, những phần quà đó là do phụ huynh lén đặt vào phòng cho các cậu đấy! Phạm Khuê biết được điều này do cả tuần nay đi theo xem Thái Hiền diễn tập, vở kịch nói về thân phận 'ông già Noel', thật ra 'ông' chính là người luôn bên cạnh chăm sóc chúng ta mỗi ngày. Chẳng phải là mẹ thì còn ai nữa chứ!

"Em chuẩn bị diễn rồi" Thái Hiền đứng cạnh nắm lấy tay Phạm Khuê, bàn tay đã ướt đẫm do mồ hôi.

"Đừng lo, em sẽ làm tốt thôi!" Sau đó nó đẩy Thái Hiền vào cánh gà rồi làm động tác cố lên "Anh luôn dõi theo em đấy!".

Tấm rèm sân khẩu được kéo sang hai bên, Thái Hiền đã yên vị ngồi trên sân khấu. Trong bộ trang phục vừa thay của cậu, Phạm Khuê nhìn theo với đôi mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ.

Quên chưa nói, Thái Hiền được chọn đóng vai người tuyết trong vở kịch này. Người tuyết chính là 'nhân vật chính' không thể thiếu trong ngày Giáng sinh có đúng không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net