XXXXIX: Lễ tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Phạm Khuê bị lôi vào phòng, Thái Hiền cứ dán mắt vào cái cửa kia không rời, thấp thỏm không yên như ngồi trên đóng lửa vì không biết Nhiên Thuân lại bày trò kì quặc gì.

Cho đến khi Phạm Khuê bước ra từ căn phòng đó thì thứ đầu tiên đập vào mắt Thái Hiền chính là khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt còn vương vệt nước. Cậu hốt hoảng không biết anh người thương mình bao bọc bao lâu nay lại vì điều gì mà phải rơi lệ, mắt thoáng nhìn Nhiên Thuân từ sau bước ra rồi nhăn mặt muốn chất vấn.

Nhận được cái nhún vai từ Nhiên Thuân, Thái Hiền đành thở dài rồi đứng dậy đi về phía Phạm Khuê đang ỉu xìu ở đó.

Đúng là Thái Hiền từng nói thích nhìn Phạm Khuê khóc, nhưng đó là khi bị Thái Hiền trêu chứ không phải vì một nguyên nhân nào khác. Cũng đã rất lâu rồi, Thái Hiền đã không còn cái sở thích trẻ trâu kia nữa chỉ vì muốn thấy nụ cười của Phạm Khuê phải luôn luôn được treo trên miệng kìa. 

"Làm sao mà anh Khuê lại khóc thế này?" Thái Hiền cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau khuôn mặt lấm lem của Phạm Khuê, tiện tay lại chỉnh thêm tóc của nó "Anh Thuân bắt nạt anh hả?".

Nhiên Thuân tự dưng bị đội nồi bắt nạt, im lặng liếc mắt với Tú Bân khiến Tú Bân thoáng rùng mình. Sao hai đứa này lúc nào cũng phải kéo theo Tú Bân vậy hả...

"Em bắt nạt anh thì có".

Thái Hiền giật mình khó hiểu, khẽ hỏi em bắt nạt anh chuyện gì? 

"Em làm lơ anh hơn một tuần nay rồi, cũng không thèm quan tâm gì anh nữa hết. Có phải em hết thích anh rồi đúng không? Em thích bạn khác hơn anh rồi hả?" Phạm Khuê vừa nói đến đó lại bắt đầu ấm ức, viền mắt lại ửng đỏ.

Thái Hiền luống cuống tay chân, vừa đưa tay chặn nước mắt Phạm Khuê vừa thầm trách Nhiên Thuân không biết lại truyền bá cái gì để Phạm Khuê suy nghĩ đến thế này. Vội đưa Phạm Khuê vào rửa mặt rồi một mình trở lại bàn chất vấn Nhiên Thuân.

"Ông anh nói cái gì với anh Khuê nữa rồi hả?".

"Giúp mày tăng tỉ lệ thành công ở lần tỏ tình thứ hai đó, cố mà nắm bắt cơ hội đi" Nhiên Thuân nhếch môi cười "Lần này mà không được nữa thì mày đừng nhận là em tao".

Câu nói này làm Thái Hiền suy nghĩ rất lâu, có vẻ cậu nên làm hết mình trong lần tỏ tình sau và may mắn, lễ tình nhân đang cận kề bên cạnh rồi. Phải nhân cơ hội này cùng kế hoạch hoàn hảo mà Nhiên Thuân bày ra, nhanh chóng đem anh người thương về tay mới được.

Cách lễ tình nhân một tuần, Thái Hiền bắt đầu học cách làm chocolate. Do từ nhỏ đã hay vào bếp nấu ăn cùng mẹ nên chuyện lần này cũng không quá vất vả, cộng thêm việc mẹ Khương đôi khi sẽ ra tay giúp đỡ nên sau ba bánh lỗi thì cái thứ tư cũng tạm chấp nhận được. Tất nhiên là cả bốn cái bánh 'không đạt' đó được Thái Hiền cùng Ninh Khải xử lí gọn gàng. Lí do không đạt một phần vì khẩu vị, có cái quá đắng cũng có cái thì quá ngọt. Phần còn lại vì ngoại hình không được đẹp mắt, Thái Hiền làm sao dám dùng nó tặng cho Phạm Khuê, khác nào tự biến mình thành trò cười đâu.

Cách lễ tình nhân hai ngày, Thái Hiền học cách bó hoa. Vì muốn có được kết quả như ý nhanh nhất, cậu chọn mua hoa hồng cho những lần gói đầu tiên. Con trai dù khéo léo tỉ mỉ đến mấy cũng không tránh khỏi những lần sơ ý, Thái Hiền cũng đã sơ ý hết mấy lần nên vô tình để gai hoa hồng đâm vào tay đến nhỏ máu. Nhìn số băng cá nhân trên những ngón tay thon dài của cậu cùng những khi lén lút lao nước mắt vì đã cận ngày mà vẫn chưa thể gói được bó hoa vừa ý, mẹ Khương không khỏi xót xa nhưng cũng chẳng thể giúp được gì vì bản tính cứng đầu của con trai.

Một đêm trước lễ tình nhân, Thái Hiền ngồi trước bàn học cặm cụi nắn nót từng nét chữ vào lá thư màu hồng nhạt, nửa sọt rác đầy những lá thư hỏng chỉ vì lỡ tay quẹt dư một nét bút, vết mực bị lem, chữ đang nét nghiêng tự dưng xen vào một chữ nét đứng, hoặc chỉ vì dấu chấm của dòng đó quá lớn vì lỡ tay dùng quá nhiều lực vào bút máy. Đến khi có được bức thư tình vừa mắt thì tay Thái Hiền cũng đã cứng lại vì cầm bút quá lâu, cẩn thận cho lá thư vào một phong bì màu hồng khác đầy thận trọng, cậu dùng tất cả những dịu dàng của mình nâng niu nó như một thứ trân quý kì lạ, không để nó xuất hiện một nếp nhăn nào bằng cách kẹp vào trang sách rồi lại nhẹ nhàng đặt vào chiếc cặp thân thuộc trên ghế.

Dọn dẹp lại những bừa bọn trên bàn học, Thái Hiền lúc này mới hài lòng mà cho phép mình đặt lưng xuống chiếc giường nơi góc phòng.

Đồng hồ điểm mười hai giờ ba mươi phút.

...

"Biết gì chưa, hôm nay hoa khôi đã tặng quà cho Thôi Phạm Khuê lớp 9A2 đấy".

"Ra là vậy, lúc nãy tớ đi ngang thấy hoa khôi thập thò trước cửa lớp 9A2, tưởng ai xa lạ hoá ra là Thôi Phạm Khuê à".

"Hoá ra gì? Thôi Phạm Khuê cũng có kém cạnh gì hoa khôi đâu. Cậu ấy cũng xuất sắc như thế còn gì, muốn gia thế có gia thế, muốn nhan sắc có nhan sắc".

"Hai người họ như thế là đẹp đôi rồi còn gì!".

"Lúc trước tớ còn nghe Thôi Phạm Khuê tỏ tình Trương Như Anh mà, có vẻ đây là câu trả lời của hoa khôi đó".

"..."

Xung quanh những tiếng xì xào của những học sinh, Thái Hiền đứng đó ôm bó hoa cùng chocolate trên tay. Khẽ chớp mắt rồi lẳng lặng xoay lưng đi một mạch về hướng cầu thang dẫn đến tầng thượng.

Một làn gió nhẹ nhàng lây cành ngô đồng, vài chiếc lá rơi xuống chạm vào bờ vai đang âm thầm run rẩy của người nào đó như đang vỗ về an ủi. Lễ tình nhân đến rồi, tình nhân có đến không?

...

Đoán xem anh người thương của Thái Hiền có đến không mấy ghệ?😇




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net