9. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Bright/

"Thì mày bị nổ thúy nghiệm, tao đưa mày vào biện viện, à mà mày hôn mê 5 ngày nay rồi đó."

Vậy là sao? Việc tôi quay về quá khứ là mơ hay là thật, không, đó chắc chắn là thật nhưng nếu là thật thì em..ấy sẽ ra sao?? Nước mắt tôi rơi, tôi lo sợ cho em ấy, hàng lệ cứ tuôn không thể nào kiểm soát.

"Bright mày bị gì vậy? Sao lại khóc?"

"Tao muốn xuất viện."

"Ừ để tao làm thủ tục cho mày."

_-------------------_

Mùa thu bất đầu cũng nổi gió, các chiếc lá khô cành uốn lượn theo làn gió thu. Mùa thu đối với nhiều người là mùa của tình yêu, của những bản tình ca cuộc đời nhưng còn tôi thì nó là mùa của nổi đau, mùa của sự yêu thương không còn nữa. Tôi nhớ em ấy, nhớ rất nhiều, nhớ mùi hương trên tóc của em ấy, nhớ nụ cười sánh ngang với các thiên thần, nhớ giọng nói ngây thơ làm rung động con tim tôi.

"Anh... Bright."

Tôi xoay người qua giọng nói đó, giọng nói quen thuộc đó. Đó là Win, tay em ấy cầm theo con thỏ bông, gương mặt vóc váng đều như cũ.

"Win"

"Em nhớ anh lắm."

_-----------------------_

Giải thích: Khi Bright chết đi Win vì đau lòng mà tự tử theo, Earth vì thương xót cho hai người họ nên lặp đàn làm phép cho một kí ức linh hồn của cả hai vào con thỏ bông, con thỏ bông đó như là một vật dẫn, một mối liên kết giữa hai người, chỉ có điều là Win phải đợi, phải đợi thí nghiệm nổ, phải đợi Bright quay về quá khứ, phải đợi Bright xuất viện, và đợi Bright tìm được mình. Giờ đây họ không còn bị chia cắt nữa, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau thật hạnh phúc và an lành.

Nhớ bình chọn and follow nếu bạn thích các bộ truyện của mình nha😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net