𝐗𝐢𝐚𝐨; 𝐡𝐞𝐚𝐝𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ cứng đầu."

♦︎

Bạn đang ngồi ở ngoài bậc tam cấp của Hiệp hội mạo hiểm Liyue. Bạn đang đợi bố của mình và chị Yanfei xong việc để đi ăn trưa. Nếu ai đi qua mà hỏi bạn là ai và sao lại ngồi ở chỗ nắng gắt như vậy, bạn chỉ lười biếng trả lời từng từ.

"Tôi là bán tiên. Là thành viên của Hiệp hội mạo hiểm, Y/n L/n."

Tại sao lại nhiều người hỏi bạn như thế? Vì bạn là đứa luôn ru rú ở trong hiệp hội, rất ít khi ra ngoài. Mà khi bạn ra ngoài thì ngươi ta đi ngủ hết rồi. Bố bạn và bố Yanfei thân nên bạn mới chơi với Yanfei thường xuyên.

Bạn đã ngồi đây một tiếng rồi mà chưa ai đến đón! Cả bố và chị Yanfei cũng không thấy đâu cả! Bạn thực sự muốn đi tìm hai người họ...nhưng vì bạn quá mệt rồi thế nên bạn quyết định sẽ kiên nhẫn thêm. 

Đột nhiên bạn nghe được từ phía sau tiếng đánh nhau nên quay phắt lại để xem. Bạn thấy những con Hilichurls đang tấn công một chàng trai tóc đen. Anh ấy di chuyển thoăn thoắt như một con chim bay giữ những khe núi. Bạn thật sự không nhìn rõ được mặt người đó bởi vì anh ta đang đeo một chiếc mặt nạ và luôn tấn công những con Hilichurls liên tục.

Bạn mải mê ngồi xem mà không biết đằng sau mình đã xuất hiện một con Hilichurls chuẩn bị đập cái gậy bằng gỗ xuống đầu bạn. Nhưng chẳng biết là nhờ phước lành hay là vô tình thì người kia lao ra cứu bạn.

Hai người ngã xuống đất, bạn ở dưới còn người kia ở trên. Chiếc mặt nạ của người đó đã biến mất, giờ bạn có thể thấy hẳn mặt của người đã cứu bạn. Một khuôn mặt đẹp nhất từ trước đến giờ mà bạn được thấy ở  Cảng Liyue này. Khuôn mặt trái xoan đẹp đẽ cùng làn da trắng biết bao cô gái hằng ao ước. Đôi mắt hổ phách nhìn nghiêm túc cùng mái tóc đen đó.

Thịch thịch...!

Tim bạn đập nhanh hơn trước, nó như đang báo hiệu với bạn điều gì đang tới với bạn. Bạn cảm thấy mặt mình nóng lên. Bạn cảm thấy một mùi hương gì đó thoang thoảng từ người đã cứu bạn, anh ấy có một mùi hương từ một loại cỏ mà bạn hay gặp khi đi thám hiểm xung quanh...

...mùi bạc hà...

Bạn cảm thấy mình như đang nín thở trước con người này. Người đó bắt đầu đứng lên, anh đỡ bạn đứng dậy. Khi chuẩn bị chạy đi, anh quay đầu lại nói.

"Này dân thường! Đi đâu thì cũng phải cẩn thận đấy! Nếu mà không có tôi, cô đã đi đời rồi!"

Bạn đứng đó nhìn theo bóng người đang nhỏ dần. Bạn vừa nghe thấy cái gì vậy? Bạn vừa tự hỏi chính mình như vậy. Bạn nghĩ mình vừa ghe thấy một thanh âm ngọt ngào nhất mà bạn được nghe từ lúc ra đời. 

Bạn nghĩ là mình vừa gặp thiên thần. Bạn định đứng dậy đuổi theo để cảm ơn nhưng bố và chị Yanfei đã đến rồi. Bạn thật sự tức mấy người này mà. Lúc muốn đến thì không đến, lúc người ta không muốn đến thì cứ tự nhiên như ruồi mà xuất hiện!

"Y/n sao em lại đứng như tượng thế?"

Yanfei mỉm cười hỏi bạn. Bạn kể lại chi tiết những chuyện và mình vừa gặp. Bạn cố gắng lắm mới không nhắc đến là bạn đã thấy người kia đẹp như tiên giáng trần. Bạn cố hỏi là người đó là và bạn cố miêu tả lại những đặc điểm chi tiết của người đó.

"Tóc đen ánh xanh...có một biểu tượng hình kim cương tím trên đầu và mặc cái bộ đồ như theo con tả thì đó là...Xiao! Bố đã gặp cậu ấy hay đi theo Morax từ hồi còn chiến tranh. Bố cũng hay gặp cậu ấy lắm nhưng cậu ấy rất ít nói."

"Vậy...à?"

Bạn lẩm bẩm một mình. Bạn vừa đi theo hai người vừa lên kế hoạch để theo đuổi Xiao, vì bạn đã quyết định rồi! Bạn phải có được Xiao, và bạn đã trót yêu rồi nên bạn sẽ làm đến cùng. Bạn cũng hỏi chị Yanfei được nhiều điều bổ ích như là Xiao thường hay ở đâu và sở thích và nhiều thông tin khác. Và bạn cũng bất ngờ khi phát hiện ra Xiao là tiên nhân bảo vệ Liyue. Nhưng bạn cũng hết bất ngờ và chuyển sang trạng thái vui mừng vì thế sẽ dễ yêu hơn đối với bạn vì bạn cũng không mấy thân thuộc lắm với con người hẳn, dù bạn cũng lai người.

♦︎

Sáng hôm sau bạn đã xuất hiện ở đồi cỏ mà hôm qua Yanfei nhắc là Xiao hay đến đó. Bạn đi gần đến thì đã thấy bóng lưng của ngày hôm qua, anh đang ngồi đó như thể bắt động. Bạn nhẹ nhàng mà phấn khích tiến đến gần anh. Lúc bạn chuẩn bị cất tiếng chào thì Xiao quay ra hỏi bạn.

"Cô đến đây làm gì dân thường?"

Tim bạn đập liên hồi, không gì hơn bằng mới buổi sáng mà người mình thích nói chuyện với mình. Bạn mỉm cười vui tươi và bắt đầu tràng giới thiệu một cách phấn khích.

"Chào anh! Anh là Xiao, đúng không! Cảm ơn anh rất nhiều vì hôm qua cứu tôi! Mà tên tôi là Y/n L/n, tôi là con của tiên nhân L/n! Chắc anh cũng nghe qua rồi nhỉ? Tôi thấy anh rất thú vị nên tôi đến đây để mong anh cho tôi đi theo anh cùng!"

Bạn nói hết một những gì mà bạn đã chuẩn bị hôm qua. Bạn rất mong đợi một câu trả lời có sự đồng ý. Bạn đứng đấy chờ đợi với nụ cười tươi nhất mà tim bạn cứ đập liên hồi. Sự im lặng hồi hộp bao chùm hai người, xung quanh như hết không khí đối với bạn. Bạn bắt đầu nín thở để đợi câu trả lời. Nhưng nó lại không diễn ra theo ý bạn muốn.

"Không. Xin lỗi nhưng tôi không có muốn người theo đuổi hay là bạn đồng hành."

Anh nói xong, đứng dậy mà bỏ đi. Để mình bạn ở lại, bạn nghĩ bạn sẽ buồn...nhưng KHÔNG! Bạn lại cảm thấy thêm phấn khích đấy chứ! Bạn lại càng có thể theo đuổi và có nhiều cơ hội hơn! Bạn còn chẳng buồn được nữa!

Và cứ thế, mỗi ngày bạn lại mang một đoá hoa thanh tầm cùng những món đồ nhỏ xinh hoặc một đĩa đậu phụ hạnh nhân tặng Xiao. Bạn cũng viết một dòng chữ nếu muốn bạn dừng lại thì hãy chấp nhận tình cảm của bạn bằng cách tặng lại bạn một đoá hoa thanh tâm. Tờ giấy bạn ghi:

"Người ơi, người hỡi, nếu muốn ta dừng lại

hãy mang thứ ngươi được tặng đến cho ta."

Bạn sáng tác luôn cả thơ đó! Và mỗi khi bạn tặng quà hoặc đi theo Xiao thì anh ấy khó chịu nhăn mặt và buông ra những lời khó chịu như:

"Phiền phức quá!"

"Làm như tôi thích nó!"

"Tránh ra!"

Nói thế những anh vẫn nhận những món quà của bạn, nhưng anh vẫn chưa tặng lại bạn một đoá hoa thanh tâm. Những những cử chỉ và câu nói của Xiao giúp bạn có thêm động lực để theo đuổi tiếp Xiao. Cho đến một ngày...

♦︎

Bạn vui vẻ nhảy chân sáo trên con đường đến với ngọn đồi cỏ có Xiao ở đó. Khi bạn đến nơi thì thấy Xiao đã đứng đợi mình từ lúc nào. Bạn chạy đến và đưa cho anh một hộp bên trong có đựng đậu phụ hạnh nhân, cùng với một bó hoa thanh tâm trên tay. Hôm đó bạn mặc một chiếc váy màu vàng nắng, trông bạn rất dễ thương và xinh tươi. Ai ai cũng nói Xiao phước ba đời mới được Y/n bạn theo đuổi. 

Nói lúc đầu là không ai quen Y/n, thì hơi sai. Vì hầu như những người hồi trước làm việc cho Morax giống bố bạn đều quen biết bạn. Chị Nigguang nói là bạn không nên mất thì giờ theo đuổi Xiao làm gì. Nhưng bạn chỉ lắc đầu và tiếp tục theo đuổi Xiao.

Bạn đưa tay trao cho Xiao những món quà của mình...nhưng hôm nay lại khác...anh không đưa tay ra nhận quà cho có như mọi khi. Hôm nay anh chỉ đứng đó, nhìn bạn với ánh mắt lạnh lùng. Bạn vẫn chỉ đứng mỉm cười mà chờ đợi anh ấy nhận quà, con anh vẫn chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào bạn.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi, Xiao cũng chịu hết nổi mà nói luôn ra những gì mình nghĩ.

"Tôi nói thật, tôi thấy cô thật là phiền phức! Cô không thể để yên cho tôi một ngày à?"

Nụ cười giờ đã biến mất trên môi bạn. Bạn mở lời đáp anh ấy.

"Tôi đâu có muốn gây phiền phức gì cho anh đâu! Đây chỉ là điều tôi làm để anh có thể thích tôi thôi~"

Bạn nghĩ anh ấy sẽ quay lại và buông một câu "Phiền phức" nữa vào mặt bạn và vẫn nhận lấy những món quà. Nhưng anh đã lấy tay gạt mạnh những thứ đó ra khỏi tay bạn, điều đó làm bạn bất ngờ mà hoá bất động. Bạn nín thở đợi câu nói tiếp theo của Xiao.

"Tôi không muốn gặp lại cô nữa đâu."

Nói xong anh lại đi như lúc mới xuất hiện gặp bạn, nhưng...hỡi ôi...tim bạn đang đập từng nhịp buồn bã. Nước mắt cứ tuôn rơi khỏi đôi mắt xinh đẹp. Những tiếng nấc cứ thoát ra khỏi cổ học bạn, lúc đó Xiao chưa đi xa hẳn nên quay lại nhìn bạn...Anh thấy bạn khóc...những giọt lệ lấp lánh cứ rơi...rơi mãi khỏi đôi mắt đó. Đôi mắt mà thường ngày anh hay nhìn vào với sự khó chịu...nhưng bây giờ anh lại thấy nó rất đẹp...Đôi môi thương ngày mỉm cười với anh...giờ nó đã bị mím lại bởi sự đau buồn...

Lúc đó...chính anh cũng không nhận ra Y/n đã là một phần của cuộc sống anh...anh luôn xuất hiện ở đồi cỏ...vì...anh đợi bạn...anh luôn chờ đợi bạn cùng bó hoa thanh tâm và những món quà nhỏ xinh...nhưng giờ anh đã làm bạn phải khóc vì một câu nói của anh...

♦︎

Những ngày sau đó, anh khống thấy bóng dáng bé nhỏ tinh nghịch của mọi ngày nữa. Thay vào đó chỉ là một ngọn gió lạnh buốt thổi qua người con trai cô đơn.

Trong những ngày đó, anh cố tình đi quanh Cảng Liyue để kiếm bạn. Nhưng dù anh đi đâu...dù anh có xới tung mọi thứ lên...bạn cũng không xuất hiện... 

Mọi thứ cứ như một giấc mơ đối với anh những ngày thiếu bạn. Anh luôn đến đồi cỏ để đợi bạn...nhưng cũng không thấy bạn. Và vào một ngày, anh đã bở cuộc vì tin rằng bạn đã ghét anh...

Một chiều nọ, anh đến bên hồ nước để thay đổi không khí, chiều đó cũng là ngày đầu tiên kể từ khi anh bắt đầu tìm kiếm bạn. Anh ngồi đó nhìn vào mặt trời cháy bỏng sắp lặn và nhường chỗ màn đêm lạnh giá. Anh ngồi đó suy nghĩ về những ngày bạn luôn bám theo anh, những kí ức mà bây giờ anh mới biết nó quý giá đến nhường nào.

Anh mải mê suy nghĩ mà không nhìn thấy một người chuẩn bị lao vào người anh. Cả hai người rơi xuống nước. Bây giờ anh mới để ý là mình bị rơi xuống nước và thấy một thứ gì đó đè lên người anh. Anh ngước nhìn lên và thấy bạn đang mỉm cười trước mắt anh. Bạn mỉm cười tinh nghịch hỏi.

"Sao mặt anh buồn thế~~? Nhớ tôi à~~?"

Xiao thất thần nhìn bạn, đột nhiên anh thấy một cảm giác...một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim anh. Anh bất giác mỉm cười và nói ra một câu mà nó quá đỗi quen thuộc với hai người.

"Đồ cứng đầu."

Bạn vẫn tươi cười nhìn anh, anh ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười cùng mái tóc màu h/c bay phất phơ dưới ngọn nắng hồng hoàng hôn...Điều còn thiếu trong anh...chỉ có bạn thôi...

♦︎

Trả request cho bạn VAnnie8 đây! Mong cậu thích nó và follow mình nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net