Ngoại Truyện 1 : Thương lắm mình ơi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Quốc..a... mợ .. aa..đau bụng quá cậu Quốc ơi!!"

Gần đến ngày sinh mà mợ còn đèo bồng đòi cậu dẫn ra sau hè bẻ mận nữa, bà không cho mà cứ nằn nặc, đúng là cứng đầu! Bảo để cậu bẻ vô cho mà không nghe. Mợ ngồi ở gốc cây đằng này, cậu thì đang cúi xuống mương lụm mận cậu bẻ bị rớt cho mợ, nghe tiếng mợ là bỏ luôn mấy trái mận trong tay chạy nhanh lại chỗ mợ đang ngồi vật vã. Thấy phía dưới ươn ướt mợ hoảng làm cậu cũng lúng túng nhanh bế mợ vào nhà miệng thì gọi bà, mợ vỡ nước ối rồi.

- Mẹ ơi! Vợ cậu đau bụng, cứu vợ cậu!....

Bà cũng quýnh quáng kêu tụi nhỏ gọi bà mụ đỡ đẻ, trời ơi mà cái thằng cu nó quậy quá như muốn chui tọt ra ngoài dị đó. Mợ la hét đau đớn mồ hôi nhễ nhại bê bếch tóc, thấy mợ như vậy cậu ở ngoài nhìn vào cũng xót ruột. Ở ngoài cứ đòi vào với mợ mà cha cản, bà thì đang lo cho mợ.

" Đau quá cậu ơi, huhu..tui hỏng đẻ nữa đâu..."

Mụ kéo em bé đầu ra dễ lắm nhưng mà đau, nó chui cái đầu ra nhanh mà đến đó nghe má nó la nó bất mãn hay sao mà ở đó luôn không ra nữa. Cậu thì ở ngoài nghe vậy càng cuống quýt hơn hét vào.

" Mày nghe má mày nói gì hog hả? Chui lẹ lẹ ra má mày còn đẻ nữa! Vợ cha mày đau kìa, không ra tao nhét mày vô lại đó"

Nghe tiếng cậu hăm dọa nó mắc cười lắm mà đang mắc rặn cười cái là tắt hơi chết liền. Mà hình như nó sợ tía nó hay sao chui ọt ra luôn, nghe tiếng khóc là cậu xông vào luôn bà thì bế thằng nhỏ đi tắm rửa sạch sẽ, cậu thì ôm tay mợ áp lên má thơm thơm, vuốt vuốt tóc sang hai bên tai.

" Mợ thấy cậu giỏi chưa? Cậu chửi nó cái là nó nghe lời liền"

Giọng mợ thều thào nhìn cậu.

" Giỏi"

Mệt muốn chết không xỉu là may rồi hơi đâu mà tâng bốc cậu, bàn tay to lớn đưa xuống xoa xoa bụng mợ nhìn mặt cưng lắm, khờ chứ cũng biết an ủi vợ lắm đa, tuy không phải hoạt ngôn, chỉ là chí chóe với mợ suốt ngày nhưng rất giỏi thủ thỉ dịu dàng đó.

" Mợ cũng giỏi nữa ... nên đừng có hỏng đẻ cho cậu nữa nha..."

Định nói là cậu biết đau lắm không thì cậu vội bồi thêm.

" Tui biết..biết là Mén đau lắm...nếu mà được là tui mang bầu đẻ hộ Mén rồi chứ hỏng để Mén đau vậy đâu"

Coi có ghét không chứ, thấy ghét quá đi cậu ơi, mợ nhéo má cậu thơm nhẹ lên má.

" Cậu mà như cứ vậy tui yêu cậu chớt luôn đó đa"

" Thôi, yêu thôi chứ hong cho chớt đâu, chớt gồi nàm sao yêu cậu được"

Mợ cười gật gật đầu.

" Rồi rồi hong chớt, sống để yêu cậu hết đời luôn được chưa?"

" Móc ngoéo với Quốc đi!"

Chồng mợ trẻ con quá đi còn đưa tay ra móc ngoéo vợ cậu mà cậu cũng không tin, mợ móc ngón út qua ngón út của câu rồi ngón trỏ ịn vào nhau cười.

" Gồiiii hứa danh dự luôn"

Bà mới kêu cậu ra ngoài cho mợ nghỉ mệt mà không chịu, dụ dụ ra bồng thằng cu mới chịu đi, bà theo bà chừng chứ sao dám cho cậu tự bế.

" Con con tên gì vậy mẹ?"

Trời đất hỡi thiệt chứ, con con mà con hỏi mẹ.

" Quốc thích em bé tên gì?"

" Quốc hả? Quốc hong biết nữa Mén thích gì thì Quốc thích đó à"

Lậm, lậm quá rồi cậu nhà bà lậm vợ quá rồi.

" Con là chồng con phải quyết định chứ"

" Vậy để con đi hỏi Mén"

Rốt cuộc từ nãy đến giờ cậu có nghe và hiểu bà nói gì không? Vội thở dài.

Hỏi mợ thì mợ bắt ra hỏi cha, cha là bậc trưởng bối mà, cha đặt tên hay lắm, Điền Triết nghĩa là hiền trí, thông minh, sáng suốt.

Cậu cả Triết đó nha, cháu nội đích tôn của ông đó à. Ông với bà cưng lắm ngoài mợ phải cho bú ra thì cứ mân mê cháu suốt, còn hơn con bà đẻ nữa bỏ cậu ra rìa, cơ mà cậu ra rìa đâu cậu còn mợ thương nè còn mấy con vịt to với cả đàn vịt nhỏ mới nở nữa. Gia đình đông vui ấm cúng lắm.

Mợ là lần đầu sinh cũng khoảng ba bốn ngày rồi tự nhiên ngực căng cứng, bó chặt cảm thấy nặng mà sờ thì ấm ấm, cơn đau và căng phồng cứ ập tới. Hỏi bà thì bà bảo căng sữa rồi, bà tụi nhỏ nấu nước ấm cho mợ chườm, lúc cho bú thì bóp bóp cho ra sữa trước đã.

Cái hồi tụi nhỏ nó bưng nước ấm lên rồi nhìn cậu.

" Cậu ơi, cậu ra ngoài chơi với em bé đi cậu"

Cậu khó hiểu nghiêng đầu.

" Cậu ở đây với mợ cũng được mà, ông với bà chơi với em bé rồi thế nào cũng đuổi cậu vô với mợ à"

Mợ thì cắn môi dưới nhìn cậu với tụi nhỏ cười tủm tỉm. Tụi nó nhìn mợ khó xử ý bảo muốn mợ nói một tiếng á, cái gì cũng tới tay mợ.

" Mợ bị căng sữa nên tụi nhỏ chườm cho mợ thôi cậu ra ngoài đi"

Thấy mợ muốn đuổi ra ngoài liền chồm tới ôm eo mợ cứng ngắt.

" Không đi đâu, cậu chườm cho mợ cũng được mà. Sen với Sên ra ngoài đi"

Mợ gật gật đầu tụi nhỏ mới ra ngoài, mà đi nhanh lắm còn xú xí xù xì cười tủm cười tỉm với nhau nữa.

Định cởi áo mà cậu cứ nhìn miết chăm chú đến không chớp mắt luôn, tự nhiên làm mợ ngượng quá đa.

" Cậu quay mặt qua kia đi"

Mèn đét ơi còn hỏi mợ một cách ngây ngô làm mợ thêm đỏ mặt.

" Mợ ngại hả?"

Kêu quay thì quay đi còn tía lia cái miệng nữa.

" Ừa, biết người ta ngại còn không quay qua kia nữa. Nói nhiều quá"

" Còn cái gì trên người mợ mà tui không thấy đâu, ngại cái gì nữa?"

Tía má ơi, ai dạy cậu nói vậy trời, không tin là cậu nói luôn đó mà cái mặt trông lạ lắm không có khờ tí nào.

" Ê... cậu phải chồng tui không vậy?"

Mợ nhướn người tới nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm dò xét. Cậu đột nhiên quật mợ ngã xuống giường rồi nằm đè lên, mặt xảo quyệt lắm, khẽ thì thầm tai làm mợ rùng mình.

" Chồng mợ mà mợ cũng không biết. Tui phạt cho mợ chừa nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net