17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin tặc lưỡi, cố tình qua sớm để rồi phải đứng đợi cả buổi vì người kia bận chải chuốt cả người. Thật sự có phải là dạy kèm hay không không biết nữa. Được một lúc thì yeonjun với cái đầu vuốt vuốt cùng áo trắng quần dài bước ra.

-cậu đợi lâu không? Xin lỗi nhé.

-không sao, với cả cậu cũng không cần chải chuốt nhiều như thế đâu.

Yeonjun thoáng hụt hẫng, nghĩ rằng bạn không thích mình như thế này nhưng anh đã bỏ thời gian để có được hình ảnh tốt trong mắt cậu.

-bình thường cậu đã đủ đẹp trau rồi, không cần phô trương như thế, tôi chết mất.

Soobin cười xòa rồi lách người đi thẳng vào trong, để anh đứng thành một cục đần thối trước cửa. Được crush khen đẹp, thay vì vui mừng thì anh đột nhiên lại biến thành út khờ đứng chôn chân tại cửa.

-ê không vào học hả? Cậu đứng ngoài đấy làm gì.

-vào ngay vào ngay, để cậu chờ rồi.

Yeonjun nhanh chóng đóng cửa rồi ngồi cạnh bên.

-tôi ra mấy dạng này, cậu làm thử trước nhé?

-trong lúc đấy cậu làm gì? Về hả? Thế tôi buồn chết mất.

Anh mè nheo, lại bày ra cái bộ mặt cún bự để níu kéo cậu ở lại. Soobin không có ý về vì cậu dự định sẽ ở đây khá lâu, nhưng vẫn muốn trêu anh thêm tí. Cậu khoanh tay làm vẻ mặt hơi nghiêm rồi trả lời.

-chả lẽ ở đây, đưa đề cho cậu làm thế thôi.

-ở đây đi, xin luôn ấy.

-không, tôi không thích. Cậu ở đây một mình đi.

-sao thế?

Anh nhanh tay kéo vạt áo soobin khi thấy cậu đứng dậy.

-không thích ở cùng cậu.

Yeonjun nhất thời buông thõng tay đang nắm áo, mặt cũng trở nên thất vọng hẳn đi. Anh quay vào bàn, cầm bút lên bắt đầu chú tâm vào đề. Cậu lấy làm lạ, nếu bình thường thì anh sẽ mè nheo như trẻ lên ba khiến cậu nhức cả đầu, hôm nay lại yên ắng đến không ngờ.

Soobin ngồi thụp xuống, lộp độp lộp độp nước mắt rơi trên đề bài, đột nhiên một phút cậu có hơi hoảng, chẳng phải khóc vì tủi thân mà yeonjun đây là đang khóc vì bị chê, vì thất tình.

-thôi bỏ mẹ rồi.

Soobin vò đầu bứt tai, nâng mặt anh lên thì đã thấy nước mắt chảy hai hàng, mũi cũng sụt sịt nước. Trông vừa buồn cười lại vừa thương, chẳng biết tả sao.

-soobin, tôi..tôi thích cậu lắm, nên là..làm ơn đừng có đẩy tôi ra xa mà..tôi sai ở đâu cậu cứ nói..tôi..tôi hứa chắc chắc sẽ sửa mà..cậu..

-yeonjun..

-cậu đừng ghét tôi nữa..

-cậu nghe đã, tôi chỉ đùa thôi, không có ghét cậu, thật đấy.

Yeonjun ôm chầm lấy lớp trưởng, vùi đầu vào bụng sữa của bạn mà sụt sịt nhõng nhẽo.

-cậu đừng có bỏ tôi mà, không có cậu tôi chết mất..
___________________________________

26/12/23
katle





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net