First Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với hầu hết tất cả các thành viên trong nhóm, thì lần đầu cùng người kia đạt đến cực khoái thì đều là những cảm giác đáng nhớ, đều là những khoảnh khắc mà ai cũng muốn lưu lại mãi mãi sau này. Nhưng mà lần đầu của cặp đôi 1m82 nhà 17 thì có vẻ hơi "khác biệt", vừa tình thú lại vừa "buồn cười"...

Đợt đó hai người hẹn hò đã được cũng tầm 4 tháng, nhưng cả hai quyết định giấu các thành viên. Sở dĩ họ lúc đó Wonwoo sợ rằng sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra mất, có lẽ hắn vốn là tình đầu của cậu, nên cậu không muốn công khai quá bất ngờ. Cậu chỉ là chưa hẳn sẵn sàng để nói cho các huyng và các em chuyện này thôi.

Moon Junhwi thì hoàn toàn không để tâm, hắn vốn rất hiểu người yêu mình, hắn sẽ không ép buộc cậu nếu cậu chưa sẵn sàng, vì hắn thương Wonwoo hơn bao giờ hết.

Đấy, tình cảm giữa hai người lại có thể ngọt ngào và dịu dàng đến thế nhưng mà Moon Junhwi đôi lúc vẫn cảm thấy khá tủi thân. Hắn cảm thấy người thương còn đang quá ngại ngùng trong việc thể hiện tình cảm với hắn...Giả sử như lúc chỉ có hai người, Jun cố tình nắm tay cậu, sau đó lại hôn cái chốc lên má cậu một cái, đương nhiên là khiến cậu đỏ bừng mặt, sau đó rút tay và đẩy hắn ra. Có lần khác hắn muốn cùng cậu hôn môi khi mà cả nhóm đang liên hoan, mặc dù lúc đó đang ở trong một góc tối mà không ai thấy nhưng cậu vẫn nhất quyết từ chối hắn, mặc dù hắn đã nài nỉ hết sức mình...

Moon Junhwi buồn hết sức nhưng Junhwi không muốn nói...Sau đó hàng tỉ lúc hắn muốn skinship với cậu, mà cậu hầu hết lại từ chối, chỉ khi đến lúc đi ngủ, lúc mà chỉ có cả hai ở trong phòng riên thì cậu mới thoải mái mà để hắn ôm hôn.

Đỉnh điểm là đôi khi Jun thấy cậu rất thoải mái với các em của mình...Này thì để thằng bé Seokmin hay Minghao ngồi lên đùi mình này, lúc thì choàng vai bá cổ với Mingyu và thằng cu Vernon, đôi khi lại ôm Seungkwan từ đằng sau, cuối cùng thì lại xoa đầu bẹo má thằng út...

Ôi trời ơi, Junhwi hắn cũng không biết mình có phải là người yêu của cậu không nữa, cứ cảm giác như những đặc quyền "người yêu" của hắn bị mấy đứa em trai yêu dấu của hắn cướp mất vậy. Hắn không phải trách móc cậu hay mấy em gì hết, mà đâm ra hắn thật là ghen tị quá đi, Wonwoo làm gì hiểu được hắn đang bức bối thế nào...

Hôm đó cả nhóm cùng các staff đang tổ chức tiệc liên hoan cuối năm. Mọi người ai cũng say tí bỉ, hầu như mấy đứa đều buông thả hết mà uống đến không biết trời đất là gì, trên bàn toàn vỏ chai soju và lon bia nằm lăn lóc. Woozi thì không uống rượu, tính hôm nay sẽ chịu trách nhiệm giúp đỡ mọi người trở về nhà an toàn, may thay cậu bạn Wonwoo biết kiềm chế bản thân mình, cậu cũng muốn giúp Jihoon nữa, nhưng mà một phần là do người yêu của cậu ngồi đối diện cậu cũng đang say bét nhè, không biết trời trăng mây đất.

Wonwoo cảm thấy hôm nay tên họ Moon này rất lạ, sáng nào cũng đánh thức cậu bằng những cái hôn lên mắt mũi miệng cậu, rồi cả ngày đều tràn đầy năng lượng như một đứa trẻ, vậy mà hôm nay hắn lại ít nói đi cơ, làm cậu cảm thấy không quen nha.

Hỏi gì hắn cũng trả lời qua loa hết cả, giống như là đang giận cậu vậy. Wonwoo khó hiểu nhìn hắn, sao hôm nay trông hắn buốn đến thế, đã vậy còn uống nhiều hơn tửu lượng bình thường nữa, chẳng lẽ cậu làm gì có lỗi với hắn hay sao. Cả buổi cậu cũng chả ăn uống vui vẻ được bao nhiêu, người yêu mình như không lại như thế ai mà chả bực chứ...

Đã hơn 10 giờ đêm, cả đám đã ở đây hơn 5 tiếng, anh quản lí cùng các chị staff cũng bắt đầu ra hiệu cho mọi người đi vào xe. Woozi và Wonwoo giúp các anh chị dìu các thành viên vào trong, riêng Jun mặc dù đầu óc cũng không còn tỉnh táo bao nhiêu, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Wonwoo choàng tay Jisoo huyng qua vai và ôm eo anh ấy đưa vào xe, lửa ghen trong người hắn bùng lên, hắn mặc kệ cậu đang tiến tới phía mình mà bước nhanh về phía xe của Performance team, xong đó liền đóng cửa thật mạnh. Wonwoo ngớ người, sau một loạt hành động không mấy bình thường của hắn. Cậu chỉ biết dõi theo xe của hắn rời đi mà chết đứng giữa tiết trời những ngày cuối năm lạnh giá...

Cho đến khi về đến kí túc xá thì Wonwoo mới định thần lại, xe của Hiphop team về nhà cuối cùng, sau khi dìu Seungcheol hyung về phòng, giúp MIngyu và thằng cu Chwe về phòng ngủ, cậu kiểm tra mọi thứ lần nữa trước khi trở về phòng.

Vừa mở cửa phòng ra, cả căn phòng đều tối đen như mực:

-Junnie...

Wonwoo gọi tên hắn, không có tiếng trả lời, cậu cho rằng hắn đã ngủ, liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, không bật đèn lên vì không muốn làm phiền hắn. Đột nhiên cả thân người cậu bị một bàn tay to lớn lạnh ngắt kéo lấy và quẳng lên giường.

Tác động đột ngột làm cho cậu hết sức bất ngờ mà dãy dụa, miệng không ngừng kêu tên hắn cầu cứu...

-Yên nào, Mèo nhỏ~

Wonwoo bất ngờ khi nghe giọng hắn, cậu thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là cậu bị kẻ xấu nào đó bắt nạt mình chứ...

Nhưng mà chưa đầy một phút liền cảm nhận được đôi môi dày của hắn áp lên môi mình, ngấu nghiến đôi môi của cậu. Wonwoo không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bàn tay hắn luồn xuống dưới gáy, mà ép đầu cầu vào, đáp lại nụ hôn mãnh liệt đó. Wonwoo không biết làm gì chỉ có thể nắm chặt hai bên bắp tay của hắn. Junhwi hôn rất giỏi, môi lưỡi điêu luyện làm Wonwoo loạn hết cả lại, lưỡi hắn lùng sục vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu, bao nhiêu thứ chất cồn mê người đó đều được hắn truyền qua khiến cậu đầu óc xoay vòng.

Jun buông cậu ra, Wonwoo thở hổn hển, vội hít lấy hít để chúc không khí. Hắn quan sát biểu tình của người yêu, mặt đỏ tai hồng, môi sưng lên vì bị hắn cắn, quần áo thì xộc xệch...

Bây giờ cậu trong rất quyến rũ, trông rất đẹp nhưng cứ nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy mà hắn liền tức đến phát điên, hôm nay nếu không làm cho ra lẽ thì hắn sẽ bức bối đến chết mất.

- Wonwoo...

- Ơi, em nghe.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu

-Bạn nói anh nghe chúng ta đã hẹn hò được bao lâu rồi?

Wonwoo ngốc ngốc nhìn hắn

- 3 tháng rồi, bạn sao vậy a?

Junhwi không nói gì, sau đó cũng không đè người dưới thân nữa mà ngồi dậy, xoay lưng về phía cậu, Wonwoo theo phản xạ cũng ngồi dậy nhìn hắn, hắn chốc chốc lại thở dài:

-Junnie-

-Bạn tự hỏi xem trong 3 tháng hẹn hò, có lần nào bạn chủ động hôn anh chưa?

Hắn cắt ngang lời cậu, quay hẳn người lại, mặt đối mặt. Wonwoo bị hỏi đột ngột như thế nhất thời không biết làm gì mà chỉ im lặng. Giờ mới nghĩ lại hầu như đều là hắn chủ động còn cậu thì lúc nào cũng từ chối, đôi khi còn muốn né tránh hắn nữa. Wonwoo yêu hắn nhiều lắm nhưng hình như cậu chưa học được cách thể hiện tình yêu đối với người tình của mình. Cậu yêu hắn hơn bao giờ hết nhưng cậu không biết làm sao để thể hiện điều này.

- Wonwoo à, không phải đến lúc nên cho mọi người biết hay sao? Chúng ta đều là người một nhà, vì cớ gì đã hơn ba tháng rồi mà bạn vẫn muốn giấu mọi người thế? - hắn gằn giọng khiến cậu hoảng sợ.

-Junnie à, bạn nghe em-

- Bạn chán anh rồi sao?

- Không Junnie à, bạn nghe em đã...

Wonwoo bị câu hỏi của hắn làm cho chấn động, không biết nên trả lời thế. Jun kiên nhẫn đợi cậu nói hết câu nhưng có vẻ người này cứng đờ rồi, thất vọng bao trùm hắn, Wonwoo có thể cảm nhận được...

- Thôi bỏ đi, bạn ngủ trước đi, hôm nay mệt rồi.

Hắn nói xong liền đứng dậy, định bụng đi vào phòng tắm, thì cảm nhận được ai kia chạy tới ôm lấy mình từ đằng sau, tay Wonwoo vòng qua ôm chặt lấy bụng hắn,đầu tựa vào vai, Jun cảm nhận được bờ vai của mình vô tình ướt đẫm, vội hốt hoảng quay lại, liền thấy mắt Wonwoo đỏ hoe, miệng mấp máy muốn nói gì đó.
-Junnie ah~ em không phải...bạn ơi... - Wonwoo run rẩy nói, cậu cảm thấy thật buồn quá đi, trong đầu dường như cũng hiểu được vì sao người yêu lại khó chịu như thế.
- Em... không phải chán bạn...em không biết làm sao để thể hiện tình cảm của mình, bạn là người đầu tiên em yêu a...em không biết bạn đã chịu uất ức như thế, em sẽ cố gắng hơn, bạn đừng giận em mà...

Wonwoo nức nở ôm lấy hắn, những lời cậu nói ra nghe thật đau lòng nhưng cũng phần nào giúp Jun hiểu được vì sao cậu lại ngại ngùng như thế. Thật lòng khi thấy cậu khóc thế này, hắn cùng mềm lòng, vốn chỉ muốn cậu thật lòng với mình, nhưng ai ngờ lại khiến mèo nhỏ khóc như vậy, hắn thấy mình thật nhẫn tâm đi.

Jun đẩy mặt Wonwoo khỏi vai mình, tay lau nước mắt của cậu, ôm lấy hai bên má gầy gò của cậu, Wonwoo của hắn dạo này ốm hơn rồi.
-Wonwoo à, không sao đừng khóc nữa a~
Hắn dụi dụi vào cần cổ cậu, sau đó hôn lấy đôi môi sưng đỏ kia lần nữa, Wonwoo bây giờ cũng không ngần ngại mà vòng tay ôm lấy cổ hắn, đẩy cả hai sâu hơn vào nụ hôn.

Junhwi hôn một hồi, liền cảm thấy bàn tay ai kia đang luồn vào lớp áo sơ mi, vuốt nhẹ cơ bụng của mình. Gì đây, mèo nhỏ là đang muốn dụ anh sao. Chút lí trí cuối cùng níu giữ hắn lại, hắn dứt khỏi môi cậu mà hỏi:
-Này bạn, nếu bạn chưa sẵn sàng-
Chưa kịp nói xong, người kia đã chủ động hôn lấy hắn lần nữa, tay đưa lên cởi bỏ hai nút áo trên cổ hắn, để lộ bờ ngực to lớn.

Đến lúc này thì Wonwoo cũng không muốn phản kháng nữa, cậu muốn đền bù cho hắn, muốn được hắn yêu chiều chiếm lấy, dù cậu chưa bao giờ có kinh nghiệm trong chuyện này. Không sao, hắn dạy cậu...

Jun dần dần đưa Wonwoo trở lại giường, hắn hôn lên tai cậu, sau đó lại liếm xuống cằm, rồi đến cần cổ, Wonwoo đỏ mặt thở dốc, tay bấu chặt lấy ga giường khi cảm nhận được người kia đang nhay cắn một bên cổ mình, rất nhanh sau đó cần cổ của cậu đã đầy những vết đỏ tím, kèm theo dấu răng của người kia.

Jun cởi bỏ lớp sơ mi của cậu, nhìn ngắm hai nhũ hoa đang dần cương cứng, Wonwoo bị nhìn chằm chằm liền đỏ mặt, nhắm mắt hướng về phía khác.
-Ha~ mèo nhỏ ngượng sao, ai là người câu dẫn anh nào - hắn thì thầm bên tai cậu

Sau đó liền hạ người xuống, ngậm lấy một bên ngực mà liếm mút, cảm giác lạ lẫm rất nhanh ập đến bên trong cậu. Moon Junhwi lúc này đang ngậm lấy một bên, bên còn lại thì dùng tay chăm sóc, không chịu được liền ngắt nhéo nó
-Hưm ~ha ~ Junnie...

Hắn nhếch mép cười, người yêu bây giờ trong thật xinh đẹp, cả người hồng hết cả lên, chỗ nào cũng có dấu vết của hắn. Nhưng mà hắn không vội, dù gì cũng là lần đầu của cậu, hắn không muốn cậu phải đau đớn.

Liếc nhìn xung quanh một hồi, hắn liền với tay lấy chai lotion trên chiếc bàn gần đó. Sau đó hắn lật người cậu sấp xuống, quỳ trên hai chân, đưa mông về phía hắn. Wonwoo mặc dù có chút run rẩy nhưng vẫn vểnh mông về phía hắn hết sức có thể. Thấy người này hợp tác như vậy, hắn liền khoái trá bật cười.

Hắn không nhanh không chậm phủ lotion đầy ba ngón tay của mình. Ngón thứ nhất được đưa vào, cậu cong người đón nhận, cảm giác đau đớn dần dần kéo đến khi ngón tay thứ 2 được hắn cho vào.
-Junnie...em đau....
-Bảo bối thả lỏng, anh sẽ nhẹ nhàng được chứ~

Jun vừa nói vừa thả những nụ hôn nhẹ lên tấm lưng mướt mồ hôi mà an ủi cậu. Da Wonwoo thật mịn và rất thơm, hắn rất thích.

Ngón tay thứ 3 cuối cùng cũng an toàn đưa vào, dịch ruột bắt đầu tiết ra phủ ướt cả 3 ngón tay hắn, giúp hắn ra vào dễ hơn. Hai bắp chân cậu bủn rủn, dường như không còn trụ nổi, may mà có tay hắn giữ ở eo cậu.

Cảm thấy đã đủ, hắn rút 3 ngón tay ra, cảm giác trống rỗng liền ập tới, Wonwoo quay đầu lại nhìn hắn, hắn bắt lấy cằm cậu mà hôn, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt.
-Đau thì cứ nói anh, bạn không cần kiềm nén nhé~

Wonwoo chậm rãi gật đầu, đầu nấm đặt trước cửa huyệt, đi vào từ từ. Thứ đó của hắn quả nhiên to và dài hơn ba ngón tay rất nhiều. Hậu huyệt chỉ mới nuốt lấy đầu nấm thôi mà cậu đã đau đến say xẩm mặt mày. Rít lên như chú mèo nhỏ. Jun liên tục an ủi người yêu với những cái hôn, giúp cậu thả lỏng dần. Cho đến khi lỗ nhỏ ngậm hết chiều dài của hắn, Junhwi buông một tiếng thở thoả mãn, bên trong quả thật rất ấm nóng, còn mút chặt lấy thằng em của hắn, hơn cả tuyệt vời cơ.

Cậu cố gắng thả lỏng hết sức có thể, nghe thấy âm thanh của hắn mà trong lòng không ngừng mường tượng biểu cảm thoải mái của hắn khi ở bên trong mình, cậu cảm thấy hạnh phúc khó tả.

Tầm hai phút khi hắn chắc chắn rằng cậu đã quen với nó, hắn bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng.
- Ah~Moon Junhwi...Junnie
-Mẹ nó, bạn thật chặt Wonwoo, mút trọn lấy của anh...

Nghe tên mình ngọt xớt từ miệng cậu, hắn không khỏi kích động. Wonwoo bình thường khá lạnh lùng, nhưng bây giờ lại không ngừng khiến hắn đê mê như này, khía cạnh này của cậu, chỉ mỗi hắn được thấy.

Đột nhiên cả thân người Wonwoo liền giật bắn, run rẩy, vừa hay Jun cũng vừa chạm phải một điểm gồ lên nào đó. Hắn liền hiểu ý, nhắm đến chỗ đó mà ra vào, rút ra chỉ chừa lại đầu nấm bên trong, sau đó liền thúc hết vào, đè nghiến điểm đó, tốc độ nhanh dần.
-Ah..Ah Junnie, thích...ah~

Hắn thích thú ra ra vào vào, hai bên eo cậu bây giờ đã in hằn dấu tay của hắn. Cậu nhỏ của Wonwoo cũng bắt đầu rỉ nước, hắn liền bắt lấy mà dùng tay vuốt lộng, hông vẫn không ngừng đưa đẩy. Wonwoo rên dài, cao vút, tầm 30 giây sau, thân dưới co giật, dòng dịch trắng bắn ra, vươn vãi hết lên gối đầu.

Hắn vẫn chưa có xong, mặc cho cậu thở hổn hển, liên xoay người cậu lại cùng với dương vật vẫn còn bên trong cậu, một lần nữa khiến Wonwoo không chịu được mà rên rỉ.
~Reng~
Chuông điện thoại của Wonwoo vang lên khiến cả hai đứng hình. Là Jihoon. Sao cậu lại gọi đến giờ này nhỉ?
Wonwoo định bụng sẽ lơ nó vì không biết bây giờ cậu có nghe được hay không nữa. Nhưng mà Jun, hắn đang có một ý tưởng khác. Nhanh tay ấn nút trả lời, bật loa ngoài lên và đưa nó cho Wonwoo, ra lệnh cậu trả lời
Alo, Wonwoo

-Tớ nghe...hưm....

Ah, xin lỗi cậu vì gọi hơi trễ nhưng mà khi nãy cậu tớ quên dặn cậu khoá cửa nhà mất rồi.

Jun bây giờ không ngừng liên tiếp đỉnh vào chỗ gồ lên đó, lỗ nhỏ co rút không ngừng, khiến cậu mơ hồ cắn chặt môi ngăn tiếng rên rỉ.

Wonwoo?

-Tớ nghe...ah~ cậu yên tâm... hức...nãy tớ đã khoá...ah~

Wonwoo, cậu ổn chứ, giọng của cậu...

Jun không ngừng tiến sâu hơn, khiến cả thằng nhỏ của hắn gồ lên trên bụng cậu, hắn thích thú ngắm nhìn. Wonwoo vốn khá ốm, nhìn thấy thứ đó của mình phình lên bụng của cậu khiến hắn thích thú mà ác độc nhấn xuống một chút. Wonwoo mắt nổ đóm đóm, trợn tròn cả lên vì khoái cảm đột ngột, cắn chặt lấy tay mình ngăn cản tiêng rên.

-Tớ không...hưm...sao Jihoon, chỉ là... hơi mệt thôi... ah hức~

Vậy sao, vậy tớ cúp máy đây, cậu ngủ ngon nhé.

Không để Wonwoo đáp lại, hắn đã nhanh chóng tắt máy, sau đó liền ép chân cậu xuống mạnh bạo ra vào

-Ah~~ hư... Junnie, chậm thôi, nhanh....quá

-Junnie....bạn ơi....sâu ah~ah

-Junhwi...huhu...chồng ơi~

Wonwoo cứ thế bị hắn chiếm đóng cả đêm, đến khi bắn đến lần thứ 2, hắn mới xuất vào lần đầu trong cậu, cả hai ôm lấy nhau thở hổn hển, đã hơn 2 giờ sáng, hai người cũng đã quá mệt mỏi, liền thiếp đi, cơ hồ còn nghe được câu "Anh yêu em" đến từ người kia...

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Jun thấy Cheol hyung đang đứng nhìn mình, thì mỉm cười ngại ngùng, chưa kịp nói gì thì hyung đã bảo:

-Cả nhà bây giờ cũng biết hết rồi, thôi thì chúc mừng hai đứa nhé, nhưng mà này có làm gì thì cũng nhỏ tiếng thôi nhé, trong nhà còn mấy đứa nhỏ...

Jun nghe xong thì ngượng chín mặt, Wonwoo sau đó biết được liền xấu hổ đánh lên ngực tên họ Moon kia.

Mà cũng nhờ sau đó mà cả nhóm đều biết cả hai hẹn hò, Wonwoo cũng không còn ngại như trước, lại còn rất chủ động hơn về sau này nữa cơ. Coi như bây giờ cũng hạnh phúc cả đôi, vui vẻ cả nhà rồi ha~

—————————-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net