𝟶𝟹;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn bùi → bạn nguyễn
[buianhtu → nguyenanhtu]

nghe bảo anh lại vừa bị ám sát hả

ừ đúng rồi
tin truyền nhanh quá nhở

cũng bình thường thôi mà
tin từ liên minh i đến liên minh b.a còn nhanh
nói chi mấy tin tức nội bộ liên minh
mà nói chứ
anh ổn không
để em sang thăm

thôi anh ổn
em ở nhà cho cho tổ chức đi
anh nghe bảo tối hôm qua ở nhà có chuyện gì hả


tối hôm qua ngân nó uống say, mặc nguyên bộ đồ ngủ hồng rồi chạy xuống quán chơi
xong bị mấy thằng bên tổ chức k.n.o tưởng là đào
sau đó ra sao thì chắc anh cũng hiểu

ôi trời
ngân còn ổn chứ
sao mấy chú để nó chạy lung tung vậy

không ai dám ngăn nó lại luôn ấy

😅
thôi có người kêu anh rồi
chào em nha
bữa nào rảnh anh sang quán em chơi

dạ vâng
hẹn anh ạ

____________________________

"anh nhắn với ai mà cười vui thế anh."

một giọng nói phát ra từ sau lưng làm bùi anh tú giật mình la lên một tiếng. thằng nhóc hoàng hùng này sao giờ này lại ở đây vậy?

"mẹ mày làm anh giật mình đấy hùng. sao hôm qua anh nghe trung bảo mày đi đến tối mới về mà?"

"thì em tưởng đến tối mới xong, nhưng mà lại xong sớm nên về sớm thôi." hoàng hùng trả lời, nó không nói là do người kia bị phụ huynh kêu về sớm, anh tú nhà nó không có cho chơi chung với liên mình bên kia!!

"mà anh chưa trả lời em, anh nhắn tin với ai, mắc gì mà vừa nhắn vừa cười?" hoàng hùng lần nữa nhấn vào trọng tâm, làm cho anh tú bị hoảng nhẹ.

"anh nhắn cho anh tú bên thủy lãng, ảnh vừa bị ám sát lúc sáng. mà mày về đã nói trung hay ngân gì chưa? tối hôm qua mày không có ở nhà, ngân nó xém bị hiếp đấy!" anh tú cố đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

"à em chưa, em mới lên đây đã thấy anh nên lại hỏi nè. thôi em đi lên lầu nha! bye anh."

"ừ bye!"

hoàng hùng vừa đi khuất, anh tú thở phào một hơi. nó mà ở đây tiếp chắc nó hỏi đến cái gì luôn mất.

đứng dậy khỏi ghế, bước về phòng, anh còn cần phải chuẩn bị cho buổi chiều nay nữa.

____________________________

hiện tại ở chỗ của hoàng hùng

nó vừa bước lên lầu, vài giây lặng người đứng trước cửa phòng nghĩ ngợi gì đó, xong thì cũng phải mở cửa bước vào.

ở trong phòng hiện tại chỉ nó mỗi một mình thái ngân đang ngủ trên giường, hoàng hùng khẽ thở phào một tiếng. bước đến gần giường, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ kế bên rồi gục đầu xuống giường. bình thường nó có ở nhà thì ngân toàn rúc trong phòng, khó lắm nó mới ra ngoài một đêm thì ngân lại say rồi ra quậy đúng hôm đấy?!

cạch một tiếng, người bước vào là quang trung. cậu mới đi ra ngoài lấy chút nước ấm vào để lau người cho thái ngân. chuyện là tối hôm qua sau khi bị làm này làm kia, 2 giờ sáng, bạn ngân nhà chúng ta đã chạy đi tắm nước lạnh để rửa sạch người, hậu quả là đến sáng thì bạn lăn ra ốm. cùng một buổi sáng nay thì anh tú nhà bên bị ám sát, thế là anh tú nhà mình đi lo cho anh tú nhà bên. thằng út thì biến đâu mất từ tối. vậy là chỉ còn mỗi quang trung chăm cho sếp lớn của nhà mình. cậu thật sự tức muốn chửi thề!

"sao giờ này mới về?" quang trung gằn giọng với hoàng hùng. tất nhiên là rất nhỏ để không làm cho ngân thức dậy.

"e-em xin lỗi ạ!" hoàng hùng vừa nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của quang trung liền quỳ xuống xin tha. trời ơi ai mà biết được lại sảy ra chuyện đúng hôm nó đi đâu.

"nhỏ tiếng thôi cái thằng này!" quang trung không muốn chửi thề nữa, cậu muốn đánh người. dỗ em bé bị ốm mệt lắm đó, ngân mà dậy là trung để cho hùng chăm một mình luôn nha?

biết thân biết phận, hoàng hùng đi xuống khỏi ghế nhường chỗ cho quang trung, bản thân thì ngồi xuống mặt đất.

"anh trung nè, anh có biết tại sao hôm qua anh ngân ảnh lại uống say không?"

"hình như bị đá hay sao ấy! anh không biết nữa." quang trung vừa lau mặt cho thái ngân vừa trả lời. muốn biết thì chờ ngân dậy rồi hỏi, tự nhiên hỏi cậu, làm sao cậu biết được?

"bị đá á? em tưởng anh với ảnh đang yêu nhau?"

"cái gì vậy con ơi, tao với nó hai con bot dăm mà yêu đương gì?" quá sốc trước phát ngôn của thằng con trai út nhà mình, quang trung "vô tình" đập khăn vào trúng mặt của thái ngân.

một khoảng lặng...

"cái gì vậy mấy đứa?" thái ngân bị đau nên dậy, đã ốm rồi còn không yên với mấy đứa này nữa.

"ấy chết! huhu em xin lỗi, e-em lỡ." quang trung hoảng loạn-ing, cậu đứng dậy đỡ ngân ngồi lên rồi chạy ra ngoài.

"em vào bếp lấy chút cháo cho anh nha!" vừa nói xong câu, chưa để ngân trả lời cậu chạy đi mất.

"trốn là giỏi thôi! còn thằng này, em bảo đi hẹn hò đến tối cơ mà? cãi nhau à?" thái ngân nhìn vào cửa chặc lưỡi, sau đó quay qua nhìn hoàng hùng. đúng là phụ huynh nhà hoàng hùng nghiêm, nhưng mà nghiêm chỗ anh tú với quang trung thôi. còn thái ngân thì cực kì ủng hộ nó yêu đương, đặc biệt ủng hộ nó yêu đương với người của liên minh đối thủ để chọc tức hai người còn lại.

"đăng bị phụ huynh gọi về á anh!" ngoài hai người trong mối quan hệ ra thì chuyện này chỉ còn có bốn người biết là thái ngân, thanh pháp, quang anh và đức duy thôi. phải nói là hoàng hùng cực kì tin tưởng sếp lớn nhà mình luôn.

"à mà anh ngân ơi, sao tối hôm qua anh lại uống rượu vậy? có chuyện gì buồn ạ?" hoàng hùng giờ mới nhớ ra cậu chuyện lúc nãy nó với quang trung kể. liền quay sang hỏi ngân.

thái ngân khẽ ngập ngừng một lúc, rồi cũng thành thật trả lời cậu em của mình.

"không có chuyện gì buồn hết! tối qua có người nhắn cho anh hỏi mai anh rảnh không cho nó cái hẹn. anh chíu khọ quá nên mới uống để lấy lí do say rồi bệnh để khỏi hẹn. ai mà ngờ đâu, say xong anh bị hại, xong rồi bệnh thật. haizzz.." thái ngân vừa kể vừa thở dài, nếu được quay ngược thời gian, ngân hứa sẽ block ngay khi nhận được dòng tin nhắn đầu tiên.

"ôi trời ạ, mà sao anh bị tưởng nhầm là đào hay vậy?"

"anh uống say xong thấy nóng, xuống phòng giặt ủi thay đồ, vớ đại được bộ hai dây ngắn nên mặc đại, hình như của trung hay sao ấy."

wtf?? cái bộ lụa hai dây màu hồng viền ren của quang trung lúc xuống quán do thám á hả???? hoàng hùng nghe xong hoảng luôn, mặc cái bộ đấy, đi kèm theo chiều cao 1m65 với cái mặt baby búng ra sữa này thì không bị nhầm là đào mới hay ấy! tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của hùng. nó sẽ không nói ra đâu, thái ngân sẽ cho cậu cook khỏi nhà mất.

"um... thôi em hiểu rồi, anh ngủ tiếp nghỉ ngơi đi nha, em xin phép đi trước." nó đang khá lo là bản thân sẽ lỡ lời làm "đại ca" tổn thương, nên thôi, xin phép cho nó tránh trước.

____________________________

trán cao → 3m bẻ đôi
[vuducthinh → phamdinhthaingan]


ổn k ngân

còn sống ^^

:)))))
quậy cho cố vô ha
tối qua hùng nó lo cho m valon
k muốn hẹn thì th
có cần làm tới vậy kh?

....
t kh biết nữa..

thôi nghỉ ngơi đi
nào khỏe lại r tính

...
____________________________


sốp bị bí ý tưởng truyện này rồi, xin lỗi mọi người nhiều...

như đã nói ở truyện đi tìm bình yên, sốp muốn tạo một group role atsh trên messenger; hoặc cũng không cần là group role, sốp muốn tạo một group để có thể nhắn tin trò chuyện với các bạn cùng sở thích là show atsh

có bác nào muốn tạo group chung với sốp không ạ 👉👈




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC