On1y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

દᵕ̈૩ Xuân Châu: Seungcheol; Trung Hoàng: Jeonghan

-

Sáng sớm tinh mơ, vài con xuồng ghe chạy ngang sông bắt đầu đi chợ. Vài ngôi nhà có mái lợp bằng rơm nghi ngút khói bếp, ngửi thôi đã thấy ấm bụng. Hôm nay cũng như bao ngày, Trung Hoàng phụ má và em phơi quần áo ở sào đồ đặt giữa bờ mên.

Má cứ chà chà áo cho sạch, nhỏ Hiên đứng giữa thì nhanh tay lẹ chân vắt nước cho khô, rồi mới đến lượt thằng Hoàng cầm móc phơi lên. Cứ hì hục như vậy, chưa đầy mười phút đã xong thau đồ nhà bốn người mà hai ngày chưa giặt.

Thấy má lau lau hai tay vào vạt áo bà ba nâu sẫm, Ngọc Hiên vui vẻ chạy vào trước nhà xin tiền cha mua kẹo. Nhỏ này á mà, thấy nó siêng ngang là biết nó đang đòi gì luôn.

Trung Hoàng vào sân sau cất thau đồ, một lúc sau đã nghe thấy tiếng má gọi vọng từ nhà trước.

"Hoàng ơi, đem mứt bánh vào để trong tủ đi con".

Cậu dạ lớn một tiếng. Lúc bước ra, cậu thấy má mình cầm một đống bánh mứt biếu Tết mà chỉ có người có tiền lắm mới dám mua. Trước mặt bà là một cậu con trai, trông cũng đẹp trai, lại còn thơm nữa. Da cậu ấy trắng, người thì cao, chuẩn mực lễ phép vừa nhìn đã biết người từ thành phố về.

Trung Hoàng ôm đống bánh kẹo trong người bằng hai tay, đứng nhìn má với cái cậu đó nói chuyện một hồi lâu.

Xuân Châu lâu lắm rồi mới gặp lại dì tư, hồi đó anh biết ơn dì tư dữ lắm, tại dì tư thương anh quá trời mà. Ba má trong nhà cứ phải gọi là bận bịu mấy việc trên phường, sáng nào cũng gửi anh đến nhà dì tư chơi. Tánh dì tốt, hiền hậu, vừa nuông chiều vừa nghiêm khắc, hôm nay có anh đứng đây cũng là nhờ có dì tư.

Mà ấy anh thấy hơi lạ lẫm một xíu, căn nhà của dì tư được sửa soạn lên đẹp hơn nhiều, duy chỉ có cái nền tường là mãi chưa chịu sơn màu lên. Dì bảo để luôn gạch xi măng thế thì nó mát, còn anh chỉ sợ dì thiếu thốn mà nói thế cho anh đỡ lo.

Điểm kì lạ nữa là thằng nhóc Hoàng lớn tướng vậy mà hóng chuyện phết. Mấy ngày trước anh về tới quê đã thấy đám con nít chạy la inh ỏi giữa đường, chúng nô đùa lớn đến mức tiếng còi xe vang lên cũng phải đợi một lúc mới nghe. Lúc đó anh có ngó ra ngoài nhà, thấy bọn nó đang xì xào trộm khế nhà ông năm. Giữa đám con nít choi choi có thằng nhóc cao tòng ngòng, lớn tầm mười bảy mười tám tuổi, dưới quê giăng nắng vậy mà trông cũng trắng trẻo xinh yêu phết. Khổ nỗi anh cũng không biết là đứa nào.

Mãi cho đến hôm nay, anh mới biết là nhóc Hoàng lúc xưa mỗi khi dì tư đi chợ, nhóc toàn đòi ti anh.

Mà có vẻ như nhóc quên cả rồi, nên anh cũng chẳng nhắc lại chọc quê nhóc làm gì cả.

Xuân Châu cười cười, "Chào em. Dạo này lớn quá, bữa thấy hái khế nhà chú năm Bao mà không nhận ra luôn".

Trung Hoàng vốn định chào lại, ai ngờ nghe thế thì tái miết mặt mài. Khỏi phải nói, cậu sợ nhất là bị người ta mắng vốn vụ trộm cắp. Kiểu gì xíu nữa má cũng chửi cậu một trận cho coi.

Vậy là lén lén lút lút ôm bánh kẹo vào tủ cất gọn, sau đó ra sân sau luồn dép chạy ra ngoài.

Xuân Châu ngồi nói chuyện với dì tư một hồi thì no căng cái bụng. Dì không cho anh uống nước mưa do cứ sợ dạ dày anh không tốt, vậy là có bao nhiêu nước ngọt bánh quy trái cây gì cũng đem ra cho anh ăn hết. Còn vui vẻ giới thiệu hộp kẹo dẻo của thằng Hoàng giấu trong phòng nó đợt Ngọc Hiên nó sâu răng.

Chú tư lúc này từ sông về, trong lưới mang theo một con cá ngát lớn. Thịt cá ngát ngọt, mà dễ bắt nên bán buôn cũng không lời lộc gì nhiều. Dì tư ngồi xuống gỡ mấy con tép nhỏ dính ở miệng lưới, lạo xạo một hồi chắc cũng đủ nấu một nồi canh bầu ấm bụng.

Chú tư thấy Xuân Châu thì vui mừng hết biết. Chú gỡ cái nón dính đầy mồ hôi của mình xuống, tay chú chùi ra sau áo định bắt tay với anh, sau đó lại chuyển ý định muốn vỗ vai anh vài cái, cuối cùng lại khựng lại.

Xuân Châu hiểu ý của chú, anh tiến tới ôm chú với đầy sự biết ơn.

"Con chưa tắm, tư đừng có lo".

Chú tư lúc này mới thoải mái vỗ vỗ lưng anh, cười cười nói rằng "Hai dì cháu cứ ở đây chơi, tư đi tắm cho sạch người cái nha".

Mãi tới chiều tối, cơm canh dọn đủ trên bàn gỗ. Mấy bẹ rau ngỗ tươi roi rói được luộc lên trông quá chi là đẹp mắt, chấm với khô quẹt cá ngát phải gọi là chuẩn bài dân dã miền quê. Trung Hoàng sợ má chửi thì có sợ, mà đi chơi bóng đá vài tiếng về lại cười hề hề như cũ, thanh thản tắm rửa ngồi ăn cơm.

Tính cậu ăn chậm, nhai cũng chậm nên nuốt kĩ (có khi không kĩ, mắc xương) nên lúc nào cũng là người cuối cùng ngồi lại bàn ăn. Chiều đến, vài con mối bắt đầu bay loạn xạ gần bên cái đèn tròn treo trên nóc, cậu cố gắng nuốt miếng cơm cuối rồi đứng dậy dẹp dọn.

Hay cho nhỏ Hiên, biết mình ăn chậm hơn cậu nên thường chỉ ăn một chén rồi ngưng, để anh mình dọn dẹp rồi rửa luôn chén. Mà vì ăn có một chén, tuổi em còn nhỏ nên ăn nhanh chóng đói, tối lại đem cơm nguội trộn chung với mì gói, húp xì xụp coi phim dài tập với má. Cậu thấy nhiều lần nhưng cũng không biết nói gì, khổ, yêu em gái quá mà.

Trung Hoàng đang dọn dẹp thì thấy anh Xuân Châu đi xuống. Cậu cười hì hì với anh rồi bưng mâm chén ra sân sau định rửa. Anh đi theo sau cậu, nhìn cậu loay hoay một lúc lâu rồi xoắn tay áo lên phụ một tay.

Cậu thấy anh xịt nước rửa chén vào miếng bùi nhùi, luống cuống đẩy tay anh: "anh Châu lên nhà chơi đi, đống này em rửa được. Anh ngồi đây xíu bị gió sông làm bệnh, má chửi em chết".

"Ừ, chung quy lại thì mấy người chỉ sợ má la thôi chứ gì, đâu có sợ đây có mệnh hệ gì đâu" Hoàng thấy anh cười mà ong ong cả đầu, tiếng chén dĩa được nhấc lên rồi thả xuống cứ chồng chéo lên nhau. Động tác của anh rất nhanh gọn, nhìn có vẻ điêu luyện.

Trung Hoàng rửa chén sơ qua với nước, hỏi anh: "Bộ anh lên đó làm thợ rửa chén hả?" cậu hỏi vì thấy anh chuyên nghiệp gớm trong chuyện này gớm. Mà với kinh nghiệm của cậu thì ờm, có thể là anh rửa chén cho nhà hàng năm sao!

Anh bật cười, "Không. Sao mấy người lại nghĩ thế?".

"Thì em thấy anh rửa chén được quá kìa, em nghĩ anh chắc làm hoài nên mới nhanh được vậy".

"Anh đi học hay đi làm, về nhà cũng chỉ có mình ên, mấy cái này không tự làm thì đợi ai làm cho".

"Vậy anh làm nghề gì trên đó?".

"Anh phụ công ty với ba chứ làm gì".

"Ồ ồ. Đợi xíu, đến giờ xem phim của em rồi".

Vậy là Trung Hoàng chạy đi, Xuân Châu ngồi đó rửa một mình.

-

Được ba thưởng cho một tháng về quê nghỉ lễ cho thư giản đầu óc, Xuân Châu ấy vậy mà cắm cọc ở nhà dì tư đặng chơi với em Hiên là chính, học theo nhóc Hoàng ra vườn mợ bảy bắt gà thì là mười. Anh cảm nhận được mùi của sông nước rực lên mỗi lần được ngồi trên ghe bác tư đi chợ, ngửi được mùi có trong vườn măng cụt sau mưa, ngửi thấy mùi tóc mềm của nhóc Hoàng thơm dịu mỗi khi cậu đến gần anh.

Cũng ngửi thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút, nhất là lúc anh được nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh, lấp lánh của cậu.

Chết Xuân Châu mất thôi, chết con tim này đêm dài nhung nhớ.

Đêm đến, sao sáng bao ngập lấy lòng trời rộng lớn. Một đứa mười tám một đứa mười chín ngồi co giò cạnh bờ đê, nghe tiếng gió rì rào thở, nghe tiếng phà đêm xập xình giữa lòng sông. Xuân Châu nhìn sang nhóc Hoàng, thấy mắt cậu nhắm nghiền, cả người đung đưa. Hàng lông mi dài che khuất đôi mắt, môi mím lại che lấy răng.

Anh cất lời, "lớn rồi. Hoàng định làm nghề gì?".

Trung Hoàng hé mở mắt, nhìn sang anh: "Em định phụ ba bắt cá" rồi lại nhìn về phía lòng sông, "lâu lâu bắn vài con cò, bắt vài con chuột đồng đặng chiên lên chấm mắm (*). Nghe ngon hong? Em định nối nghiệp ba em kiểu đó á".

(*) nước mắm á mấy bà

"Em đúng là chỉ biết ăn. Thế sao không lên thành phố làm? Kiếm được nhiều tiền đem về cho má, đỡ khổ".

Anh thấy vai cậu run lên sau khi có cơn gió thổi qua. Chưa đợi anh hành động, Hoàng nhích người, ngồi sát vào anh.

Xuân Châu thấy cậu im lặng hồi lâu, sau đó mới cất lời. Tai anh nghe thấy tiếng nói mềm dịu của cậu trong màn đêm, lại nghe lòng mình bồi hồi thao thức.

"Sao anh chắc được má em đỡ khổ? Em đi rồi má hẳn phải buồn lắm. Bình thường em toàn phụ má cho xong chuyện nhà mới dám đi chơi, chứ ở một mình má em cũng buồn, dễ bệnh lắm. Với em cũng đâu có biết chữ, làm hỏng việc tội người ta".

Cậu lại tiếp: "thế khi nào anh về lại trển?".

Anh bất ngờ "tuần sau. Cuối tuần sau".

Cậu mỉm cười nhìn anh, sau đó im lặng quay đi. Xuân Châu bối rối đấu trí với đống suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Liệu anh có nên nói cho cậu biết hay không, về cái người mà mỗi khi nhắm mắt lại anh đều nhớ đến, trằn trọc nhớ về con mắt, nụ cười người đẹp tựa ban mai. Nếu nói ra, cậu sẽ có suy nghĩ thế nào? Thất vọng? Bất ngờ hay mong chờ gì đó? Mà nếu không nói, khi về lại thành phố rồi, hẳn anh sẽ tiếc hui hủi vì đã không mạnh dạn ngỏ lời, tiếc cho sau này lầm lỡ.

Tính toán một hồi vẫn là thấy vế trước là đáng yêu nhất. Vì thế Xuân Châu hạ quyết tâm, anh bỏ ngỏ.

"Tuần sau anh đi rồi".

"Ừm" Trung Hoàng nhẹ nhàng đáp, khẽ nhíu mày khi phát hiện anh nhắc đến chuyện rời đi lần thứ hai.

Nghe giống như anh đang muốn khẳng định điều gì đó.

Xuân Châu thẳng thắn, nhìn vào mắt cậu, "Anh thích em, rất thích. Ý anh là, anh thương em quá rồi, anh nghĩ anh chẳng thể đợi thêm một giây nào nữa. Nếu có thể, nói anh nghe liệu em có đồng ý chờ anh thêm mấy năm, đợi anh về rồi anh lấy em, có được không?"

Trung Hoàng bị dọa cho bất ngờ, mắt cậu tròn xoe nhìn lấy anh không rời một khắc. Rất lâu sau đó, miệng cậu mấp máy, lời nói nhẹ nhàng hòa vào gió bay.

"Em cứ tưởng em đơn phương, hóa lại là không phải", cậu cảm thấy may mắn, mỉm cười nhìn Xuân Châu. Sau đó vội nghiêng đầu, dựa lên vai anh nhắm nghiền mắt.

Khỏi phải nói, Thôi Xuân Châu đêm đó từ trằn trọc chuyển sang thức trắng vì vui sướng, không đợi được đến ngày mai để gặp Trung Hoàng em yêu.

Trung Hoàng của anh.

Chỉ còn vài ngày, vài giờ ngắn ngủi nên đôi bạn trẻ dính nhau như sam, cười cười nói nói.

Ngày cuối cùng, Trung Hoàng tiễn anh lên xe bằng cái hôn má ngắn ngủi.

"Cảm ơn em" vì đã đồng ý đợi anh.

Qua mấy ngày, Trung Hoàng thấy nhớ zai phố kia phải biết. Tụ tập hái khế nhà ông năm cũng phải dòm sang đối diện thử xem có ai lén nhìn trộm rồi mách má tui hong. Nhân lúc ông bà bảy vắng nhà, vô bắt con gà mái đẻ cũng phải bần thần lúc lâu do nhớ anh ta quá thể. Con trai bà bảy, cũng là anh em ruột thừa với cậu, Lê Trí Hiếu để ý thấy đại ca mình buồn, bèn bắt lấy hai con gà con còn kêu chíp chíp tặng luôn cho anh.

"... Hả? Gì dậy?"

Hiếu khịt mũi, "Quà tặng kèm. Cảm ơn quý khách đã trộm gà nhà em".

Trung Hoàng hết nói nổi, thả gà xuống rồi bỏ về nhà.

Hai năm sau, Trung Hoàng vừa tròn hai mươi, mấy cô trong làng gặp là mê đắm luôn. Mà cậu chỉ quan tâm người kia thế nào thôi. Ngày nào cũng đạp xe qua nhà ông bà hai đặng hỏi người kia có ý trung nhân nào trên đó chưa.

"Trong lòng có người thương, rảnh rỗi là lại nhắc đến người đó, làm gì cũng nhớ. Con nói xem con gây họa lớn như vậy, nó yêu ai khác kiểu gì đây?" bà hai nhìn cậu, cười hiền.

Một năm rồi lại một năm, Trung Hoàng chợt nhận ra rằng chờ đợi một người không dễ dàng chút nào. Vài tháng trở lại đây cậu ít lui tới nhà ông bà hai, không phải vì cậu hết hi vọng đâu nhé, mà là do anh bận quá, hiếm khi bắt máy đặng cậu hỏi thăm. Xa mặt thì cách lòng, đến nay đã hơn mười năm, vỏn vẹn vài ba bữa nữa là cậu tròn 30. Quyết định của cậu khi bản thân đạt ngưỡng nửa sáu mươi chính là: nuôi quả râu thật dài nhìn cho nó trưởng thành.

Mấy cái thằng như thằng Vũ, thằng Khôi, thằng Minh đều lắc đầu phản đối trước ý định táo bạo này của ông anh. Duy chỉ có nhóc Quang với nhóc Chiến bảo anh cứ làm đi, để có gì bọn nó còn né.

Nuôi tốn khế quá.

Mặc dù không phải khế nhà mình.

Còn hai ngày, cậu nhìn lên trời cao đầy sao, một lần nữa trong suốt 12 năm ước anh về đây cùng mình đón sinh nhật.

Ước bâng quơ thế thôi, không ngờ qua hôm sau anh về thật.

Thằng Minh chạy vội đến nói với cậu như thế. Trung Hoàng đang móc mồi (*) với má thì đứng bật dậy, chạy theo hướng nó chỉ.

(*) móc mồi: kiểu móc mấy con tép nhỏ, mấy con bà chằn (google có á mấy bà) vô lưỡi câu để chuẩn bị câu cá.

Cả đám bu đen bu đỏ ở tường gạch nhà ông bà hai. Hoàng nhón chân ngó vào trong, thấy được anh ngay ngắn ngồi trên ghế. Khuôn mặt mà cậu thầm (hoặc không quá thầm) ngày đêm giờ đây gần ngay trước mắt, rõ mồn một. Đột nhiên cậu chú ý đến cô gái ngồi phía sau, cạnh Xuân Châu. Cô ấy nắm tay bác gái, bác cũng mỉm cười, xoa xoa tay cô.

Xuân Châu đột nhiên quay đầu lại, thấy được cái đầu cao cao, muốn nhìn rõ chút. Cậu hoảng loạn đứng thẳng người lại, thôi nhón chân tránh ánh mắt của anh. Cậu tự chê cả người mình còn hôi mùi cá, quyết định tắm rửa sạch sẽ rồi đến tìm anh sau.

Tối đến, Trung Hoàng lủi thủi ra tạp hóa mua mì và cà phê gói, đặng tối lót bụng xong xuôi rồi còn đi thả câu. Trên đường đi cứ nghe mấy người hàng xóm bàn về anh miết, nói là lần này anh dẫn bạn gái về, dẫu sao cũng đã hơn ba mươi, đến tuổi thành gia lập thất rồi.

Cậu thấy cũng đúng, nhưng mà cậu không thích nghe lời đồn đoán đâu, cậu vẫn sẽ tự mình đa tình cho đến khi nào anh trực tiếp nói với cậu mới thôi.

Tuy vậy, lúc nằm lên vạc chuẩn bị ngủ, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

Cả chiều hôm nay Xuân Châu không đến thăm hỏi cậu một câu, má của cậu cũng mới biết tin anh về cách đây vài phút.

Rõ ràng là đã thấy mình, cớ sao lại chọn im lặng.

Hoa đời phai sắc tươi. Đêm gối đầu nức nở.

Một giờ sáng, Trung Hoàng mơ màng thức dậy pha cà phê chuẩn bị ra sông bắt cá. Chiều nay ba của cậu đã thả lưới, việc của cậu bây giờ là thu hoạch thoai.

Phạm vi thả lưới rất lớn, nếu xuất phát giờ này thì tầm 5 giờ sáng là về kịp, có đồ tươi thì lên chợ bán lấy tiền.

Vác đôi mắt sưng húp đỏ hoe cùng cái đầu nhức tùm lum chỗ, Trung Hoàng ăn mặc đủ ấm áp rồi nhanh chóng nổ máy, ghe chậm rãi ra giữa lòng sông.

Không quên hôm nay đã là sinh nhật mình, cậu lấy ống hút giả làm nến, cắm vào ly cà phê. Nhắm mắt ước người xung quanh được hạnh phúc, bản thân cũng được hạnh phúc. Ước xong rồi thổi nến, cậu vui vẻ nhấp lấy một ngụm cà phê.

Đã! Giờ thì kiếm tiền thoai.

Trung Hoàng đang vớt mẻ cá thứ hai, mười đầu ngón tay tiếp xúc với nước trong thời gian dài cũng bắt đầu có chút nhăn nheo. Mưa lớn bỗng nhiên kéo tới, không báo trước bằng vài giọt mưa nhỏ nào, chỉ đùng đùng kéo đến rồi nặng hạt.

Cậu buông lưới, lái ghe vào núp trong mấy cây bần đợi cho hết mưa. Lâu rồi mới thấy trận mưa to thế này, thôi thì sinh nhật cậu nên ông trời ban phước cho mấy cây lúa đang trổ bông trong làng cũng được.

Mưa càng ngày càng lớn, sóng trên sông càng ngày càng mạnh. Bất ngờ, cây bần to lớn bên cạnh ngã xuống giữa sông, kéo theo chiếc ghe và con người nhỏ bé trong đó nhấn chìm xuống tận đáy.

...

Bốn giờ sáng, ông bà tư Sẫm loay hoay trang trí bánh kẹo, nấu vô vàn món mà Trung Hoàng thích. Ông tư chê nhiều, bà tư lại vui vẻ nói phải ăn cho bằng hết.

Con dù lớn vẫn là con của ba má.

Năm giờ sáng, Xuân Châu qua nhà chào chú tư dì tư. Nói rõ mục đích đến hôm nay, không chỉ là chúc mừng sinh nhật, còn là muốn cầu hôn em ấy. Sau đó đưa ra hộp nhẫn bạc, khiến hai người già vui mừng không thôi.

Năm giờ bốn mươi lăm sáng, khách khứa đã đến đông đủ. Thằng Minh gợi ý mọi người cùng cầm quà ra bờ đê đứng, đợi anh Hoàng về thì ôm lấy anh ấy, sau đó dạt ra cho anh Xuân Châu cầu hôn.

Ỏ, nghe lãng mạn nhờ.

Bảy giờ sáng, Ngọc Hiên đột nhiên làm vỡ ly thủy tinh.

Bảy giờ ba mươi sáng, sốt ruột vì không gọi được cho con. Ông tư bảo mọi người ở nhà chờ, sau đó qua nhà ông sáu mượn ghe chạy ra sông.

"Con đi với chú" Xuân Châu nói.

Ông đồng ý, cả hai cùng thêm vài người tiến ra sông.

Dọc đường, mọi người để ý đến mấy cây bần bị gãy nằm giữa sông, rất khó để di chuyển. Như linh tính của một người cha, ông tư nhìn về phía có cây bần lớn, thấy phích nước màu xanh lam của mình đưa cho con trai đêm qua nổi lềnh bềnh giữa sông. Xa một chút lại thấy chiếc ghe đang nằm úp xuống.

Có dự cảm không lành, ông tư bảo mọi người lái ghe qua đó. Ông không dám nghĩ đến việc con trai mình có mệnh hệ gì, chỉ có thể lội xuống sông tìm kiếm. Sông sâu lại còn có phèn đục, công cuộc tìm kiếm cũng có chút khó khăn. Ông năm với ông mười còn ngồi trên ghe thì chạy vòng vòng hỏi người gần đó.

Xuân Châu hít một hơi sâu, lặn xuống.

Trung Hoàng nằm im dưới đám phèn chua, cát và vài con cá nhỏ bao phủ lấy thân thể cậu.

Anh không dám nghĩ nhiều, đem người đẩy lên ghe.

Em Hoàng của anh, chết vào ngày sinh nhật lần thứ ba mươi của cuộc đời em.

Anh đã định cầu hôn em cơ mà, hứa đã đợi mà sao em đi sớm quá.

Em ơi, mấy nhóc nhỏ ở nhà vẫn mong em về lắm. Tụi nó đã dành dụm cả năm trời chỉ để mua quà cho em, em nghĩ gì mà lại ra đi vội vàng như thế?

Bà tư khóc hết nước mắt nhìn con trai mình nằm im lìm trên đất, cậu đã không còn hơi thở để nói thêm điều gì. Khi khám nghiệm, người ta nói rằng cậu đã chết khoảng lúc 3 giờ sáng, mưa lúc đó hẳn còn rất to.

Mưa đem vụ mùa cho lúa, lại đem em tôi đi nơi xa.

Mãi đến sau này, khi Xuân Châu không thiết phải cạo râu, nuôi bộ râu dài như cậu từng mong muốn. Sông Cửu Long chảy dài xanh biếc, anh nghe thấy tiếng hát của cô bán bông súng trên sông, tiếng máy chạy ghe nghe tằng tằng khó chịu, nhưng giọng của cô thì thanh lảnh, êm đềm:

Kiếp nào có yêu nhau

Nhớ tìm khi chưa nở
Hoa xanh tận nghìn sau
Tình xanh không lo sợ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net