10 ∵ Nụ cười hình hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lễ khai giảng ở NJ tôi chính thức là sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ và Văn học Anh. Tôi không gặp được Park Jimin, hình như anh ta ở khoa nào đó bên khu nhà D cách khu B của tôi khá xa, vì ngành Nhân Văn ở bên đó.

Như vậy cũng tốt, chí ít cái mong ước không phải chạm mặt anh ta ở trường đại học đã phần nào thành công. Tỉ như có gặp mặt thì số lần cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi cá rằng ngành của mình chẳng liên quan tí tẹo nào đến ngành của anh ta để tôi phải chạy từ khu B sang đến khu D đâu.

Chạy nhanh vài bước nữa là tôi có thể qua cánh cổng NJ. Khu B và khu A là gần cổng trường nhất nên tôi không quá mệt mỏi để lết đến khoa của mình, may mắn là tôi không chọn Nghệ thuật vì nó ở tít khu nhà F, sâu mãi bên trong nên cuốc bộ là cả một vấn đề.

Một ca học của tôi kéo dài 4 tiếng, từ lúc 9h sáng cho đến 12h trưa sau đó có 2 tiếng để nghỉ trưa và chuẩn bị cho ca học chiều.

Nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng kì thực ca học của tôi không nặng nề, kiến thức không phải một lượng lớn ồ ập đến nên tôi có thể trụ dài.

Ôm mấy cuốn sách chuyên ngành tôi chuẩn bị đi đến căn-tin ăn trưa, cái khay nhôm của tôi có rau cải xào, kim chi muối chua, 2 miếng ức gà và một phần cơm. Rất đơn giản!!

'Cạch'

Một khay cơm khác vừa được đặt xuống cùng bàn với tôi. Ngẩng mặt lên tôi thấy một nam sinh đang nhìn mình và cười, nụ cười hình hộp! Đáng yêu đấy chứ~

"Ai yô, chào em! " nam sinh viên niềm nở ngồi xuống, nhiệt tình đưa tay ra.

Tôi bắt lấy tay nam sinh, đung đưa mấy cái rồi lại tập trung vào thức ăn của mình. Không tập trung ăn dễ mắc nghẹn mà chết lắm, tôi thì rất là yêu đời.

"Em năm nhất hả?! Anh năm 2 cùng khoa, làm quen chút đi"

Làm quen cái gì mà làm quen!! Không thèm để ý và tiếp tục càn quét đồ ăn thôi nào, dư thừa thì không cần quan tâm đâu Soyeon aaaa~ tự nhủ tôi lại vùi đầu ăn, như thể sắp diễn ra một nạn đói và tôi cần nạp năng lượng để chống lại nó vậy.

"Yah~ nhìn anh đi này! " Tên đó giật lấy cái khay của tôi. "Anh muốn làm quen với em."

Tôi cầm lấy cái thìa, miệng thì phồng lên vì ăn, mặt đen thui đăm đăm nhìn mặt tên kia. Làm cái gì vậy hả cha nội? Bất lịch sự quá đấy tiền bối à?!

"Trả lại tôi! " Giật lại cái khay tôi úp lại thìa lên sau đó nhai nốt. Uống một ngụm nước lớn, từ tốn hỏi.

"Tiền bối, anh muốn nói gì với em à! " Nhìn cái thẻ sinh viên trên cổ hắn là tôi thấy được tí thông tin rồi.

Kim...

Kim Taehyung

Ừm, là Kim Taehyung. Đúng rồi, sinh viên năm hai cùng khoa, tiền bối!!!

"Soyeonie, anh muốn làm quen với em"

Chúng ta không thân. Nope! Không thân, cho nên anh không thể gọi tôi như vậy đâu.

"Em rất nhàm chán. Tạm biệt, em có hẹn rồi"

"Này, em muốn tới thư viện à, chờ anh" ai nói tôi muốn tới thư viện?

......
......

Kim Taehyung là một kẻ phiền phức, tôi nhận ra khi hắn theo tôi tới thư viện thật.

Bên tai trái của tôi thi thoảng sẽ xuất hiện vài tiếng thở dài, còn tai phải thì đều là những câu chuyện nhảm nhí và nhạt nhẽo. Taehyung kể cho tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, dù rằng chúng tôi chỉ vừa mới quen nhau........vài phút trước đó không lâu.
Tôi nghĩ cái tính cách cởi mở và thân thiện của hắn là lí do từ nãy tới giờ bất kì ai thấy hắn đều tỏ ra thân thiết vô điều kiện, ngay cả... Giáo viên phụ trách thư viện cũng không ngoại lệ.

"Anh giỏi giao tiếp đó tiền bối! " cho nên anh mới phiền như vậy nhỉ.

"Haha công việc thường xuyên của anh thôi, em rồi cũng phải giao tiếp mà. Cuối khoá học ấy! " Taehyung vừa chọn được một quyển sách văn học Anh tự chọn loại nào đấy rồi ngồi xổm xuống đất bên cạnh tôi.

Ngoài kia có bàn nhưng tôi thích ngồi một góc khuất bên trong giá sách thế này hơn. Nhưng ý tôi là ngồi một mình, còn thế này thì....!!

"Em có muốn một vài giáo án chuyên ngành của khoa do anh biên soạn không?! Nó có ích cho kì tiếp theo của em đấy" Taehyung lật lật vài trang sách rồi lại ngẩng mặt nói với tôi.

Tôi lựa được một chồng sách tham khảo khá dày. Vừa xem vừa thi thoảng gật đầu với những vấn đề Taehyung nói.

"Anh có thể cho em mượn cũng được. Cảm ơn!" Tôi gật gù.

"Anh sẽ soạn riêng cho em. Đây là đặc cách số 1 đấy nhé!" anh nháy mắt.

Tôi cười cười. Xem ra cũng được một tiền bối khá tử tế vào ngày đi học đầu tiên. Một thành tựu nhỏ, tuy rằng anh ấy có nói hơi nhiều.

_______________________________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net