2 ∵ Mất cảm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đến Chicken đúng giờ, điều đó thật tuyệt và cậu ta chưa đến. Ý tôi là nhân viên mới ấy, cậu ta sẽ đến trễ và bị trừ lương thôi, không phải tôi quan tâm gì cậu ta đâu, nguyên tắc nghề nghiệp thôi... khụ..

Chẳng có ai trong tiệm này thân thiết với SeokJin bằng tôi hết nhé. Vì lẽ đó tôi chẳng bao giờ bị trừ lương kể cả khi đến trễ, đây là chuyện bí mật, có hơi thiên vị quá không ta?

"Chào mọi người" tôi đi vào căn phòng nhỏ phía sau quầy bán và chào hỏi tất cả các nhân viên khác. Đa số chúng tôi chênh lệch tuổi nhau không nhiều, từ 15 tuổi đến 20 tuổi, độ tuổi kiếm ít tiền tiêu vặt và sống độc lập...

Ể! Tôi nhầm rồi, cậu nhân viên mới kia rõ ràng tới sớm hơn cả tôi, thấy tôi bước vào cậu ta nhìn tôi một chút sau đó đứng dậy rời khỏi căn phòng cùng mọi người.

Một trạng thái hơi khác so với hôm qua, cậu ta sẽ mang cái khuôn mặt cứng nhắc chẳng chịu cười nếu như không ở quầy thu ngân. Mặt khác của cậu ta đấy à?!

Bước tới cạnh quầy thu ngân, đứng cạnh cậu ta, tôi mở lời:

"Này, cậu tên là gì thế?!"

"Jimin"

Tôi còn tưởng cậu ta sẽ không trả lời cơ. Ít ra tôi thấy mình được tồn tại, chúa ơi, rồi tôi gật gật.

"Tôi là Yoon Soyeon, giúp đỡ nhau nha vì chúng ta đều là những nhân viên" tôi đang tỏ ra thân thiện đấy chàng trai ạ, hãy tỏ thái độ niềm nở dùm đi.

"..." Jimin - không hề đáp lại.

Cậu ta lấy vài chiếc cốc quai nhỏ, mỗi cốc đặt lên một cái đĩa nhỏ sau đó bắt đầu pha cà phê.

Cậu ta cực kì chú tâm vào mấy cốc cà phê đang pha, một lần dùng tận 4 thìa đường.

"Này Jimin cậu cho hơi nhiều đường đấy nhé, tôi nghĩ cậu pha hơi sai công thức á " tôi nhíu mày nói với cậu ta đồng thời đưa tay muốn chạm vào mấy cốc cà phê đang pha dở đó.

Nhưng cậu ta đã gạt tay tôi, cái cậu Jimin đó quay sang và cười nhạt.

"Tôi nghĩ cô nên tập trung bưng bê"

Ơ, SeokJin oppa đã nói chính cậu cũng là bưng bê còn gì, thái độ như này là sao?

Tôi không đáp lại nhưng tôi nhìn cậu ta và lườm nguýt. Thật sai lầm khi nói rằng mình bị nụ cười của cậu ta làm cho điêu đứng. Quá là lừa tình con gái người ta rồi.

Jimin là đồ hai mặt, hẳn cậu ta luôn dùng gương mặt và nụ cười đó của mình để lôi kéo người xung quanh. Tức chết mất!

"Soyeon, em sẽ làm mất thời gian khi cứ đứng một chỗ. Yahh! anh đã quá nhân nhượng với em sao hả? "

"Ah, em xin lỗi, em sẽ tập trung hơn" cả người tôi ỉu xìu như cái bánh bao thiu.

***
***

Hết giờ làm tôi cùng mấy chị trong tiệm ngồi lại tán gẫu sau khi dọn dẹp mọi thứ. Tôi cùng mấy chị nói những chuyện bát quái gần đây đang hot trên twitter.

Và rồi một chị trong đám của tôi quay lưng phía quầy thu ngân và nói.

"Jiminie à, em có thể tới đây ngồi một chút đấy"

Thấy chưa, cậu ta vừa cười kìa.

Tôi đã biết chắc điều đó mà, ai cũng được trừ tôi ra chứ gì.

Cậu ta lau khô tay sau đó tới chỗ chúng tôi chọn một vị trí cạnh tôi thay vì cạnh chị ban nãy.
Tôi không vui vẻ gì tiếp tục câu chuyện.

"Jin oppa đang ngủ rồi đó, anh ấy thật sự già rồi" _ chị A "tuy vậy, ảnh vẫn rất dễ thương."

"Úi anh ấy luôn đe doạ mình là sẽ trừ lương và khi mình thở dài anh ấy sẽ lại nói ngon ngọt" _ chị B

"Vậy mà không hiểu sao tiệm của anh ấy có thể buôn may bán đắt như vậy"

"Nhan sắc quyết định tất cả thôi."

"Nghe nói chi phí xây dựng tiệm và một phần vốn là do người khác đầu tư cho anh ấy"

"Aiiiiiiii chị chả quan tâm đến người giàu lắm đâu, 'ông chú' đó ngoài tốt với nhân viên thì thực sự là..... Không chịu nổi mà"

Tôi lên tiếng :"Anh ấy tốt mà, rất quan tâm nhân viên nữa, dù đôi khi em thấy anh ấy cần kiểm soát hành động của mình "

"Cô không nên nói thế đâu, các chị nữa, dù gì chúng ta cũng là nhân viên làm thêm"

Chao ôi! Nghiêm túc đấy à?

Nếu Jimin - Cậu ta vừa nói như vậy thì hẳn gương mặt phải tỏ ra thái độ đáng ghét lắm. Nhưng không cậu ta nói nhưng vẫn giữ được nét cười khiến các chị cũng mềm hết cả lòng rồi đồng tình ngon ơ với cậu ta.

"Cậu chả biết gì cả" tôi bực dọc.

"Tôi hơn cô 2 tuổi, vì vậy cô nên dùng kính ngữ"

Gì cơ!!! Lại là một sai sót khi không hỏi tuổi của nhân viên mới à?

Không không, tôi không để tâm.

"Còn lâu. Tôi với anh chả quen thân gì" [thay đổi tôi cậu sang tôi anh cho nó giống hơn tuổi]

Nếu anh ta hơn tuổi tôi thì có lẽ anh ta đang phải bù đầu với mớ bài giảng ở trường đại học rồi chứ! Hay anh ta không học đại học?

Tôi cố đứng dậy và đẩy mạnh cái ghế tỏ ý bản thân đang khó chịu còn anh ta thì cười chả tỏ vẻ gì cả, thành công khiến tôi khó chịu hơn nữa.

Tôi tháo tạp dề, cầm lấy túi xách đi về và nói to lên với các chị đồng thời cũng để đá xéo ai đó.

"Aaa, hôm nay thật khó chịu, em về trước vậy"

_______________________________________

Tớ đã thử suy nghĩ về việc viết Jimin theo kiểu ấm áp ấy nhưng mà không hiểu sao lúc viết lại thành thế này ~T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net