24 ∵ Dập Dềnh Dậy Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả thế giới như đứng im. Toàn bộ thời gian như ngừng lại.

Namjoon cũng nhìn tôi. Qua hai năm không gặp, gương mặt anh sao lại tiều tụy thế này, sao gương mặt chỉ toàn những nét não nề chán nản. Đáng lí ra anh phải vui vẻ và có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Những sự tội lỗi của những năm tháng cũ lại ùa về, những cơn gió lạnh ngắt ập vào buồng phổi khiến trái tim tôi lạnh lẽo. Tại sao cửa sổ Chicken lại không đóng thế kia chứ, thật quá lạnh lẽo.

Dường như mọi người đang nhìn hai chúng tôi, nhìn những phản ứng lạ lẫm, bao gồm cả ánh nhìn mang phần khó chịu từ Jimin mà tôi cảm nhận được.

Tôi phải làm gì bây giờ khi Namjoon đang bước đến, cái cách trái tim tôi hồi hộp lo sợ mà đập nhanh khiến tôi biết Namjoon vẫn chiếm một vị trí nào đó. Đột nhiên Jimin nắm tay tôi, nắm một cách chắc chắn, giống như muốn tôi hay an tâm lại giống như đã nhận ra điều gì đó.

Tôi để mặc anh nắm tay mình mà nhìn Namjoon bước tới, không cần phô trương nhưng ai cũng nhìn thấy Jimin đang nắm tay tôi. Namjoon đặt ánh mắt lên hai bàn tay nắm chặt nhau vài giây rồi nhanh chóng rời mắt, ý cười gượng gạo chào hỏi.

"Soyeon, 2 năm rồi nhỉ? Em sống tốt chứ, hẳn đã chín chắn hơn rồi."

Tôi phải làm sao để mà mở miệng trả lời đây, làm sao mà ngẩng mặt nhìn Namjoon được, tôi là người sai cơ mà. Thế là tôi cúi gằm mặt, siết lấy tay Jimin chỉ mong anh có thể cho tôi chút can đảm cuối cùng.

"Hai...hai người làm sao vậy?! " JiEun lay lay bả vai tôi.

"Một vài chuyện cũ mà thôi, em không cần để ý. Mau tới bên Jin hyung mà giúp dọn dẹp đi nếu không chúng ta thực sự bị đuổi đó." Hoseok lấy cớ mà đuổi JiEun đi, có lẽ không muốn cậu ấy nghe một số chuyện.

"Ầy.. " JiEun bất mãn mà lon ton chạy tới cạnh SeokJin cười hiền mà phụ 'ông chú' xếp vài cái khay lên tủ, thi thoảng vẫn cố nhìn lén sang bên này.

Ở bên này tình trạng căng thẳng như cũ. Không ai nói lời nào cho tới khi tôi nghe giọng của Jimin.

"Chào anh." Namjoon bắt lấy bàn tay đang đưa ra của Jimin rồi cả hai cười nhạt. "Park Jimin, bạn trai của Soyeon."

"Namjoon!" Anh cũng đáp lại.

Chính nó, cái tư cách bạn trai đó khiến tôi càng thập quần khó xử hơn khi đối diện Namjoon. Tôi muốn xin lỗi anh, muốn giải thích muốn an ủi. Tôi cũng muốn ôm anh nữa, mối tình đầu không hoàn hảo của tôi, làm sao đây.

Cổ họng đau rát và đắng ngắt. Tôi lúng túng rút lại bàn tay đang nắm tay Jimin hít vào thật sâu sao đó mới ngẩng mặt lên.

"Anh gầy quá, không ăn uống... điều độ sao?" một câu hỏi bất chợt tôi vô thức thốt ra, tôi... lấy tư cách gì mà hỏi anh như vậy đây? Chính Jimin cũng vì câu này của tôi mà lạnh lòng.

Namjoon không trả lời ánh mắt anh như thể ai oán trách cứ tôi. Trách tôi đến lúc này mới bắt đầu thể hiện ra cái sự thương hại bất cần đó. Ánh mắt như lấy đi toàn bộ oxi của tôi, lấy đi chút hi vọng cuối cùng trong đáy mắt, tôi lại cúi xuống.

"Anh nghĩ hai người nên nói chuyện riêng." Hoseok lên tiếng.

"Em... có được không?" Namjoon nhìn tôi mà hỏi kì thực lại như tỏ ra ái ngại người bên cạnh tôi lúc này.

"Jimin... em cần chút thời gian" tôi chỉ nói có thế cũng không đợi lời đáp từ Jimin mà theo Namjoon ra bên ngoài cửa tiệm.

Anh không đồng ý cũng không ngăn cản, mang tâm tư khó dò.

Vừa mới bước ra, không khí lạnh đã ập tới muốn buốt hết thảy mọi cảm xúc. Hai người chúng tôi đi sang tiệm bên kia đường, là một tiệm bán nước trái cây, ngồi ở bàn gần cửa ra vào tôi có thể nhìn sang phía Chicken. Jimin vẫn còn nhìn tôi, cái nhìn vô cùng chăm chú, hơi xa nên tôi không thấy rõ xúc cảm trên mặt anh nhưng tôi đoán hiện giờ nó rất tệ.

"Em có gì muốn nói với anh không?" Namjoon mở lời trước.

"Namjoon, em chỉ muốn xin lỗi." Tôi ngập ngừng.

"Em đã làm gì sai nào." Tôi thoáng thấy khoé môi Namjoon kéo lên đầy chua xót. "Anh mới phải xin lỗi chứ."

"Xin lỗi, em không nên trẻ con như vậy, không nên vô lí như vậy. Thành thật xin lỗi..." Tôi vừa nói vừa nhìn mặt bàn, cái ý nghĩ nhìn trực tiếp vào đối phương bị tôi hoàn toàn bác bỏ.

Namjoon thở dài, lặng im một hồi lâu.

"Anh không trách em, anh chỉ muốn hỏi.... "

"Vâng.. Anh... Anh hỏi đi. " Giọng tôi lí nhí.

"Em có thật lòng thích anh không, cả... Lúc trước và hiện tại."

Tôi giật mình. Tôi... Có thích anh thật lòng hay không? Đối phương chờ tôi thật lâu, thật lâu vẫn không thấy đáp án liền thở dài.

"Tình cảm lúc đó của chúng ta... quả nhiên không đủ sâu sắc."

"Thực sự... Em lúc đó rất thích anh." Tôi bấu lấy lòng bàn tay lạnh lẽo của mình. "Hiện tại... không biết nữa, nhưng em.. đã có bạn trai rồi." Tôi khó khăn trả lời trọn vẹn câu hỏi. Ngay cả khi này tôi vẫn không biết đối với Jimin có loại cảm giác gì, đối với Namjoon còn loại cảm giác gì. Càng không dám có suy nghĩ muốn so sánh tình cảm bên ai nặng hơn.

Bất chợt nhìn tới phía bên kia, Jimin như cũ im lặng hướng ánh mắt tới, vừa thâm trầm vừa lạnh lẽo.

"Nếu có thể, hãy bắt đầu lại đi." Namjoon nói "Chia tay với cậu ta." lời nói như có phần van nài, lọt vào tai tôi lúc này nghe kĩ lại giống như ép buộc.

"Anh vẫn còn yêu em, anh tìm em rất lâu, rất lâu. Chẳng phải chúng ta đã có khoảng thời gian tốt đẹp vào hai năm trước hay sao?" Namjoon phủ lấy bàn tay tôi bằng bàn tay lạnh ngắt của anh. "Em cũng biết mọi việc chỉ là hiểu lầm. Vậy tại sao? Tại sao không cho anh cơ hội?" Chàng trai trước mặt giống như rất thống khổ mà nói ra lời này, lại khiến tôi lâm vào bế tắc.

Tôi hoảng loạn. Chả nhẽ tôi phụ sự quan tâm và tình cảm của Jimin, chả nhẽ tôi lại chối bỏ mối tình đầu mãi không quên được của mình. Giữa hai lựa chọn này đương nhiên chỉ có thể chọn một, một người yêu mình một người mình yêu. Làm sao để mọi thứ không bị xáo trộn đến rối tung, nhưng cũng cần phải xác nhận người mà bản thân yêu.. thực sự lại là ai?

Có lẽ tôi cần bình tĩnh lại, cần suy nghĩ một cách cẩn thận hơn. Cần xác định hướng đi tôi mong muốn, xác định lại tình cảm một lần nữa nếu không sai lầm sẽ lặp lại.

"Em cần thời gian Namjoon, chúng ta... Có thể liên lạc sau, đây là số điện thoại của em." Tôi lấy chiếc bút nhỏ trong túi ghi ra mảnh khăn giấy lót ở bàn.

"Anh có thể ôm em không." Tôi sẽ coi là một cái ôm xin lỗi mà thôi.

Tôi lặng im không đáp. Namjoon giang tay ôm lấy tôi, nhiệt độ lồng ngực anh thật có chút khác, không phải như cách Jimin ôm tôi. Bỗng tôi cảm giác trái tim mình run lên, như thể quay lại cái ngày chúng tôi còn ở bên nhau, bất giác đưa tay ôm lấy lưng anh vỗ nhè nhẹ như an ủi, như muốn nói ra một lời xin lỗi chân thành.

Nhưng tại sao tôi phải có loại suy nghĩ đó, loại suy nghĩ như thể tôi chắc chắn chia tay với Jimin để trở về bên cạnh Namjoon, loại suy nghĩ nhất thời muốn tôi phản bội người yêu hiện tại, bản thân tồi tệ đến mức nào chứ.

Tôi rời khỏi vòng tay anh. Namjoon cười ngọt ngào với tôi, nắm tay tôi kéo về phía Chicken khi tôi chưa kịp phản ứng, làm tôi tưởng hai chúng tôi thực sự quay về bên nhau rồi.

"Soyeon, mình có thể biết chuyện gì không?" JiEun chạy ngay lại, chỉ mong tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe mọi thứ khi mà họ có hành động thân mật đến thế.

"Thôi nào JiEun, chẳng có gì cả đâu." Tôi cười một nụ cười trấn an.

"Hừ, không thèm nói cho mình" JiEun hậm hực ngồi lại ghế, cứ kéo kéo đẩy đẩy Hoseok đòi nói chuyện.

"Sao nào. Em thật nhiều chuyện quá đấy, anh sẽ im lặng nên đừng có kéo anh." Hoseok véo má JiEun.

"Mọi người đều giấu em."

"Nếu đám đó không nói thì tức là bay không có giá trị. Bay qua đây giúp anh đi, bên này mới cần bay." SeokJin vui vẻ mà vẫy vẫy tay.

Và tôi nhìn Jimin, rời khỏi cái nắm tay của Namjoon. Để ý cái cách anh ngồi im lặng không hỏi han không liếc nhìn lại làm tôi hoảng hốt, quyết định càng phân vân. Tình cảm với anh là như thế nào tôi chẳng rõ nữa... cái quái gì đang xảy ra trong những mối quan hệ này đây?

"Tạm biệt anh" tôi hướng Namjoon mà nói sau đó quay qua bên cạnh Namjoon "JiEunie, Hoseok oppa gặp lại sau nhé."

"Jimin..." Tôi gọi khẽ.

Lúc này anh mới quay qua nhìn tôi, biểu tình phức tạp. Tôi không rõ anh đang nghĩ gì nữa, nhưng tâm tình này quá tồi tệ.

"Em quyết định rồi sao?"

"Quay về bên hắn?"

"Em... " Tôi trố mắt, cảm giác như bị người ta nắm được đuôi mà giật thật đau.

"Muốn chia tay tôi rồi?"

Tôi hoàn toàn câm nín.

"Em cứ thử xem."

Jimin không đợi tôi như bình thường mà lạnh mặt đi thẳng ra bên ngoài gọi điện cho tài xế riêng.

"Này này, ngày mai mấy đứa có đi làm không thế hả?" SeokJin gọi hắt ra.

"Oppa, em sẽ gọi lại cho anh sau" Tôi lo lắng theo ra phía sau Jimin.

_______________________________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net