5 ∵ Trùng hợp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đi dạo trong công viên phía sau cái siêu thị khổng lồ quen thuộc. Ánh nắng buổi sáng ấm áp phủ lên người tôi tạo thành cái bóng lờ mờ dưới chân.

Ngày nghỉ luôn luôn là một ngày tuyệt vời. Không khí của nó luôn luôn dễ chịu và thoải mái, thời tiết tốt cứ như mặc định vào ngày chủ nhật vậy. Tôi lấy điện thoại ra giơ lên cao mà 'tách' phát, một bức ảnh xinh đẹp được lưu lại.

Bầu trời xanh trong với ánh nắng hài hoà, không nóng bỏng không khô khan. Ngồi xuống băng ghế đá trong công viên tôi lôi ra một quyển văn học Anh dày cộp và bắt đầu đọc nó. Ở cái chương thứ 7 này chủ đề của nó xoay quanh cuộc đời của những nhà văn nổi tiếng xứ England's được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ Hàn.

Tôi chỉ muốn nói rằng tôi không giỏi anh ngữ, chí ít tôi biết nói tốt những câu giao tiếp. Ở cái tuổi 18 xinh đẹp này tôi vẫn chưa thực sự tìm thấy được mức độ đẹp đẽ của cuộc sống như tôi ao ước, ngay cả khi nhận được học bổng toàn phần trong kì học đầu tiên ở Đại học NJ.

Bật cái nắp lon nước ngọt tôi tu một hơi. Thức uống có gas dễ làm tôi quên đi mệt mỏi và tập trung vào việc làm. Đám trẻ con trong công viên cứ chạy qua chạy lại hú hét ầm ầm cả lên nhưng nó không làm tâm trạng của tôi đi xuống, một đứa bé gái rượt theo một đứa bé trai thật nhanh để rồi bị ngã. Bé gái oà lên khóc, tôi bối rối chạy ra định đỡ bé dậy thì một người khác đã nhanh hơn tôi. Người kia đội một cái mũ lưỡi che nửa mặt, cúi xuống khá sâu để dỗ dành đứa bé gái nên tôi không thể thấy mặt của anh ta.

Nhưng biết không, chỉ cần anh ta đừng lên tiếng tôi có thể sẽ nghĩ anh ta thật tốt bụng. Rồi anh ta lên tiếng và không thể nhầm lẫn đi đâu được, anh ta là Jimin - Park Jimin, 20 tuổi và là sinh viên năm nhất ở NJ.

Tôi còn nhớ rất rõ mà. Jimin đứng thẳng dậy kéo mũ cao lên một chút để nhìn tôi, anh nhướn mi. Rõ ràng tôi thấy ý cười trong mắt anh hoặc do mắt tôi mờ... ờ..

"Trùng hợp thật"

"Là thời tiết xấu thì đúng hơn" tôi đã nghĩ về một ngày cuối tuần trong lành trước khi Park Jimin xuất hiện. Điều đó thể hiện rõ rằng tôi ghét anh ta, ghét ra mặt.

"Ồ, chúng ta có thể đi dạo cùng nhau nhỉ?"

Tôi nhún nhún vai, sao cũng được. Dù gì tôi cũng muốn biết thêm về con người anh ta.

Anh ta theo sau tôi, rất im lặng suốt nửa tiếng, nếu tôi không nhầm. Mấy dòng chữ trên quyển văn học Anh cứ lướt qua đầu tôi như một cơn gió và không đọng lại tí nào. Anh ta cứ im im trầm trầm đi phía sau, cư nhiên biến thành đòn tâm lí đè nặng vào lưng tôi, không tài nào mà tập trung được.

"Này, anh có thể đi phía trên hoặc ngang hàng với tôi đấy. Ít nhất tôi sẽ không có cảm giác mình đang bị giám sát" tôi nhanh chóng lùi về phía sau một chút.

"Cô có thể nói thẳng ra là muốn đi cùng tôi mà, tôi không ngại" ôi thôi, anh ta đang ảo tưởng đấy à.

"Ngưng cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi" tôi gằn giọng "Nhưng tại sao tôi lại có thể gặp anh ở đây chứ, anh đi theo tôi à"

"Tỉnh táo chút đi Yoon Soyeon, sao không phải là cô đi theo tôi? Cô biết đấy, tôi rất hoàn hảo." mới là lạ =).

Park Jimin không những là kẻ nhiều mặt mà còn là một tên tự phụ nhất quả đất. Điển hình là câu nói tỉnh bơ đầy tự tin ban nãy ấy, nó vừa đánh tỉnh một vài cơ quan não bộ của tôi.

Tôi và anh ta dừng lại trước một băng ghế. Tôi ngồi xuống, anh ta cũng vậy, ngồi kế bên tôi đây này. Một khoảng cách gần, nó dễ gây hiểu lầm rằng chúng tôi là một đôi hay gì gì đó hoặc tôi tự nghĩ ra.

Jimin cầm một túi da đen, nó là Gucci đấy à?! Một quyển sách với bìa màu xanh lục thiết kế đơn giản với dòng tiêu đề "ĐÚNG NGƯỜI, ĐÚNG THỜI ĐIỂM" đập vào mắt tôi.

!!!Là nó.

"Anh đã mua nó ở siêu thị à?! " tôi hỏi.

"Không, của một người bạn" Jimin đáp.

"À "

"Sao? Cô có hứng thú? "

"Một chút. Tôi đã muốn mua nó nhưng lại không mang theo tiền. " nhìn vào quyển sách sau đó ánh mắt tôi có hơi long lanh, tôi cá rằng có gì đó ở đây như gương chẳng hạn thì có lẽ tôi sẽ thấy bao nhiêu chờ mong trong mắt mình.

Và rồi....

"Tôi có thể bán lại nó cho cô với một nửa giá gốc. "

Một chàng trai ga lăng sẽ không nói như vậy với một cô gái đang hướng đến hắn bằng sự chờ mong. Nhưng tôi đã sai, đây là Park Jimin mà, Park hai mặt mà, Park tự phụ mà!!! Ga lăng chỉ là cái mác!!!

"Không cần đâu. Thật khiến người ta thất vọng mà" tôi sờ sờ chóp mũi.

"Cô đã đặt hy vọng vào tôi sao?"

Tôi thở dài, Soyeon thở dài, Yoon Soyeon tôi bất lực thở dài, hơn bao giờ hết "Anh nên đàn ông hơn đi."

Hi vọng tôi sẽ không học cùng ngành với anh ta, cùng dãy khu với anh ta. Hay tốt nhất là đừng bao giờ đụng mặt trong trường. Vì các trường Đại học Hàn Quốc thường quan trọng lễ nghĩa nhất, đặc biệt là NJ. Tôi có thể bị trừ điểm chuyên cần tháng nếu như để mấy 'con giun uốn éo' bên ban quản lí (ý tôi là mấy cô tiểu thư nhiều tiền đỏng đảnh ấy) bắt gặp tôi đang nói chuyện không dùng kính ngữ với một tiền bối nào đó. Bọn họ ở khắp mọi nơi mà.

Mà tôi thì dễ gặp trường hợp đó nhất nếu như tôi chạm mặt Park tự phụ kia. Tôi không thể dùng kính ngữ với anh ta. Chỉ cần nghĩ tới tôi sẽ gọi anh ta kiểu Jimin oppa hay tiền bối Jimin... Ừm tôi không muốn nghĩ đến đâu. Nếu biết trước mấy cái vụ rối não này thì giờ trên giấy tờ hồ sơ hồ siếc của tôi có thể là "Yoon Soyeon - sinh viên năm nhất Đại học KM" hic, nhưng tôi đã thi vào NJ rồi.

______________________________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net