11. Anh vui lên đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Jihoon vẫn thường thấy Guanlin sửa lại chiếc xe đạp ở sân, tắm cho chú chó Shiba 2 tuổi của mình hay chăm sóc mấy chậu cẩm tú cầu xanh. Đôi khi ánh mắt chạm nhau, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai đều nhanh chóng thu lại tầm nhìn.

Ở lớp võ thuật cũng vậy, dù có luyện tập chung, song đấu chung nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào, bọn họ muốn trốn tránh điều gì đó, nhưng không hiểu đó là điều gì.

Ngày 8 tháng 6 năm 2019.

Buổi tập hôm nay đến phiên trực nhật của Park Jihoon. Sau khi chắc chắn đống áo giáp, nón bảo hộ và găng tay thi đấu đã yên vị đầy đủ trong nhà kho, cậu bóp khóa định ra về thì nhận ra ở đây không chỉ có mình mình. Lai Guanlin vẫn hì hục tập luyện với bao cát ở một góc võ đường.

"Guanlin à... Trễ rồi, về thôi em."

"Anh về trước đi."

"Nhưng hôm nay là phiên trực của anh. Tất cả phải về hết thì anh mới về được."

"À... Ra vậy."

Guanlin bất giác ngừng công việc đang làm, chỉ tay vào chiếc bàn gần đó.

"Anh cứ để chìa khóa ở đó, em sẽ báo lại với huấn luyện viên để chịu trách nhiệm chuyện này, không phiền anh chứ?"

"Em hiểu lầm rồi, anh không thấy phiền. Chỉ là... umm... anh thấy em tập đã lâu rồi, chỉ muốn em nghỉ mệt một chút."

"Em không sao, anh đừng lo."

"Có phải tại anh không?"

Guanlin định nói gì đó để phủ nhận nhưng cậu nghĩ không cần thiết nữa, Jihoon ở bên cậu đủ lâu để biết câu trả lời. Nhưng chẳng lẽ lại gật đầu khẳng định, cậu lấy tư cách gì để hành xử như vậy suốt cả tuần qua? Jihoon đâu có lỗi gì để phải nhận lấy thái độ này từ cậu.

"Em xin lỗi."

"Anh muốn nói chuyện thẳng thắn với em, trên tư cách của 2 thằng đàn ông. Được chứ?"

"Anh nói đi."

"Mấy hôm nay anh cũng đã suy nghĩ kĩ, mặc dù khá tàn nhẫn với em nhưng anh nghĩ thật sự chúng ta không thể, Guanlin à... Hmmm, em là một chàng trai tốt bụng, lại còn đẹp trai nữa..."

"..."

"Sau này lên đại học rồi, trở thành một sinh viên Y, em sẽ gặp được nhiều người khác tốt hơn anh, có thể vì từ bé em chỉ tiếp xúc với mình anh, nên em mới có cảm giác này..."

"..."

"Hmmm... Cũng có thể là em còn quá trẻ để phân biệt cảm giác của mình, để biết được hết những khó khăn mình phải đối mặt nếu lựa chọn con đường này."

Jihoon cứ độc thoại một mình như thế, cậu sợ mình nói thiếu cái gì đó sẽ làm Guanlin hiểu lầm rồi tổn thương. Nhưng cậu không biết rằng mỗi chữ của cậu bây giờ không khác gì một nhát dao cứa qua cứa lại vào Guanlin. Guanlin vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương bằng đôi đồng tử bất động và lạnh lẽo như trời tháng một ở Seoul, cố gắng thực hiện lời Jihoon giao kèo: Thẳng thắn như hai thằng đàn ông.

"Anh nói xong rồi."

"Ùm."

Guanlin gật đầu, đôi môi mỉm cười.

Bây giờ cậu cười, là cười cái gì?

"Em nói gì đi."

"Anh muốn em nói gì đây? Ừ được rồi, em hết thích anh rồi, nói vậy đó hả?"

"Không phải. Nhưng chuyện tình cảm nếu không xuất phải từ 2 phía thì sự si tình của một người sẽ trở thành gánh nặng cho người còn lại, em hiểu không?"

"À! Thì ra em là gánh nặng của anh. Vậy mà bấy lâu nay em không nhận ra, cứ nghĩ chỉ cần thích anh âm thầm như vậy là được. Xin lỗi."

"Ý anh không phải như vậy, anh chỉ sợ em bị tổn thương."

"Cái này anh không cần sợ đâu, vì em đã quen rồi."

"Guanlin..."

"Anh có biết vì sao em chưa từng trực tiếp thổ lộ tình cảm của mình trong ngần ấy thời gian em miệt mài đuổi theo anh không?"

"..."

"Vì em chưa một lần nhìn thấy anh quay đầu lại nhìn em lấy một cái, em không thể thấy một tia hy vọng nào."

Guanlin ngừng tập, tháo găng tay và cởi chiếc áo võ phục cho vào balo, cầm chai nước suối uống một hơi rồi đeo balo lên lưng, tiến về phía cửa. Trước khi đi, cậu quay người lại nhìn Jihoon một lúc rồi mỉm cười, lại mỉm cười.

Ai cũng nói nụ cười là liều thuốc xoa dịu nỗi đau. Nụ cười của Guanlin lúc này có lẽ cũng là một liều thuốc, thuốc độc. Giết chết bản thân, giết chết đối phương.

"Em bỏ cuộc rồi, anh vui lên đi."

Tối hôm đó, trời đổ mưa, mưa rả rích cả đêm. Jihoon không biết nên vui hay buồn lúc này, cậu thấy đầu óc mình trống rỗng, các nơron thần kinh bất động và lạnh lẽo như trời Seoul tháng một, như đôi mắt khi nãy Guanlin nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC