13. Muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 6 năm 2019.

Điện thoại trên bàn tinggg một tiếng báo tin nhắn làm Jihoon giật mình thức giấc, là tin nhắn của mẹ, căn dặn cậu một vài chuyện lặt vặt. Tám giờ hơn, mặt trời đã lên cao quá đầu, hong khô hết nước do cơn mưa đêm qua ghé ngang để lại, ngoại trừ hai thứ.

Một là vũng nước mưa tạt vào phòng Jihoon đêm qua, cửa sổ vẫn mở như chưa từng có ai đóng nó lại. Thứ hai, là trái tim cậu, lạnh lẽo, ướt sũng và cũng mở toang.

Jihoon sờ tay lên trán, phát hiện mình vẫn còn sốt, đầu vẫn còn đau. Trên bàn không có tô cháo nào, mấy viên Effagalran hạ sốt vẫn còn nằm y nguyên trong hộc bàn thứ hai từ trên xuống, bên còn lại của chiếc giường lạnh tanh. Chứng tỏ, ngoài Park Jihoon ở đây tối qua, thì không còn ai hết. Guanlin không đến, có lẽ tất cả mọi thứ đều do ảo ảnh mà tiềm thức Jihoon tự vẽ ra thôi.

Chuyện xảy ra không khác gì ngày này một năm về trước, chỉ khác là, người cần xuất hiện thì không xuất hiện. Lai Guanlin thực sự đã đi rồi, sẽ không còn ai đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, đưa bàn tay ấm áp sờ lên trán, rồi lầm bầm chửi cậu là đồ điên khùng rằng sốt cao như thế còn mặc hai ba lớp áo, sau đó đi tìm khăn đắp lên trán cậu, nấu cháo đút cho cậu ăn, tìm thuốc cho cậu uống, cuối cùng là bắt cậu nằm xích qua một bên rồi trèo lên giường ôm cậu ngủ. Không còn nữa...

Jihoon uống vội vài viên thuốc rồi lau dọn lại căn phòng, thay chiếc drap giường bị ướt do cơn mưa đêm qua tạt vào. Qua ô cửa sổ, cậu nhìn thấy ban công tầng 1 của ngôi nhà đối diện vẫn đóng im lìm. Thật ra cũng đã lâu rồi cánh cửa ấy chưa có cơ hội mở ra, chính xác là kể từ ngày cuối cùng Jihoon có mặt ở đó, lấy đi nụ hôn đầu của chủ nhân căn phòng này.

.

Chuỗi những ngày dài kể từ khi Lai Guanlin rời khỏi Seoul, không có ngày tháng năm xác định.

Quán trà sữa Gongcha đang có chương trình giảm giá 40% nên đội trưởng Jisung quyết định khao cả đám một chầu.

"Jin Young uống Matcha đậu đỏ trân châu trắng à? Hồi đó Guanlin lần nào đi Gongcha cũng đều gọi món này."

Jihoon nói xong mới kịp nhận ra mình vừa nhắc đến ai.

"Em cũng nhớ cậu ấy quá, dạo này chơi game thiếu cậu ấy tự nhiên buồn quá trời." - Bae Jinyoung vừa nhai trân châu nhóp nhép vừa nói.

"Ủa vậy là không ai liên lạc được với Guanlin hết hả? Em thì sao, Jihoon?"

"Em hả? Em cũng vậy." - Jihoon hơi chột dạ khi Jaehwan hỏi tới mình, mỉm cười gượng gạo, tay gãi đầu.

"Cái thằng nhóc này đi mà không thông báo cho ai tiếng nào nhỉ? Jihoon không nói chắc anh còn định trước hôm thi đại học dẫn nó đi ăn thịt nướng nữa chứ." - Seongwu làu bàu.

"Một, hai, ba,... bảy, tám. Chị ơi, bàn em còn thiếu 3 ly." - Đội trưởng Jisung nhỏm đầu nói vọng với chị nhân viên phục vụ.

"Hai ly thôi anh ơi." - Minhyun đính chính.

"Ừ nhỉ? Cứ quen là vẫn còn 11 đứa."

Hóa ra việc quên đi một người đâu có dễ dàng đến vậy...

Ba tháng, một mùa hè nữa trôi qua, mùa thu đến rồi.

Sẽ không còn cơn bão Bụi Vàng nào từ sa mạc Gobi thổi vào như mùa xuân, không còn những cơn mưa phùn lất phất cả ngày của mùa hạ, cũng chưa đến mức lạnh giá cô đơn như mùa đông. Mùa thu mang đến Seoul mấy cơn gió lạnh nhẹ nhàng, mang đến mấy con đường rụng đầy lá cây ngân hạnh màu vàng, lá cây phong màu đỏ, lá cây Nomiji hình cánh sao có những người yêu nhau nắm lấy bàn tay đối phương cùng băng qua.

Mùa thu cũng mang đến chàng trai cung Thiên Bình cao một mét tám mươi ba, vừa đem theo một trái tim chắp vá rời khỏi nơi này ba tháng trước.

Jihoon cũng đã xin nghỉ tập Taekwondo, cậu không thể chịu nổi cảm giác đối mặt với góc phòng mà Guanlin đứng hôm ấy, nói rằng anh vui lên đi, em bỏ cuộc rồi. Chú chó Shiba hai tuổi rưỡi rồi, hằng ngày vẫn chui rào chạy lon ton sang nhà anh Jihoon, đòi anh cho ăn ké thịt gà. Mẹ Guanlin bảo chú chó tên Laji, là Guanlin đặt.

Lai Guanlin, bây giờ anh mới nói nhớ em, có phải quá muộn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC