17. Chúng ta của sau này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cướp hà! Anh có cái này nè."

Jihoon giơ túi nilon của một cửa hàng tiện lợi lên trước mặt. Một lon bia, hai lon bia, ba lon bia, rất nhiều lon bia.

"Anh mua lúc nào em không biết vậy?"

"Lúc em đi vệ sinh ấy."

"Anh định uống hết bao nhiêu đây? Sáng mai anh còn phải về lại Hàn Quốc đó."

"Lâu rồi chưa uống với nhau mà."

"Em nói không."

"Anh để vào tủ lạnh, sau này em có dịp thì dùng. Em ngủ ngon."

Jihoon mặt tiu nghỉu, lững thững đi về phía tủ lạnh.

"Thôi được rồi, nhìn mặt anh em thấy mình giống như đang đóng vai phản diện ấy."

Vẫn là hình ảnh năm đó, ban công nhà Guanlin, một giờ đêm, một cao một thấp, một anh một em, trên sàn bây giờ tổng cộng đã gần chục vỏ lon bia nằm lăn lốc. Nhưng lần này, hầu như đều là của Jihoon.

"Jihoon, bao lâu rồi nhỉ?"

"Em hỏi chuyện gì?"

"Lần cuối chúng ta ngồi uống bia với nhau như thế này."

"Nhớ không lầm thì là sinh nhật lần trước của em, tính ra cũng một năm rồi đó."

"À, em nhớ rồi. Nhưng mà... anh say rồi."

"Mới có một... hai... ba... bốn... năm... sáu... bảy lon."

"Em nói anh không uống nữa."

"Em ghét anh lắm hả?"

"Anh say rồi. Lên giường mau lên, để em dọn chỗ này."

"Không, anh không có say. Trả lời anh đi."

"Ừ, em chính là đang ghét anh đó, anh rất phiền, anh nói không thích em, em liền không làm phiền anh nữa, bây giờ lại mò đi tìm em. Anh động lòng rồi hả?"

"..."

"Xin lỗi, nhưng em không còn thích anh nữa. Em muốn ở lại đây, học xong bằng bác sĩ rồi đón bố mẹ sang, kết hôn với một cô gái Đài Loan, tuyệt đối, không bao giờ quay lại nơi đó nữa."

...

Ngày 25 tháng 9 năm 2019.

Tám giờ sáng, gió thu sớm thổi nhè nhẹ, giường Guanlin chăn gối thẳng thớm, chiếc vali to oạch ở góc không còn, bên bệ cửa sổ phòng Guanlin xuất hiện một người bạn nhỏ mới, mấy cánh hoa cẩm tú cầu màu hồng khẽ đung đưa.

Hoa cẩm tú cầu màu hồng, tượng trưng cho sự hồi đáp trong tình yêu.

"Mấy chậu hoa cẩm tú cầu xanh em bỏ lại không ai chăm sóc, anh mang một chậu sang cho em, định là sẽ tỏ tình rồi đưa, nhưng chắc kế hoạch không thành rồi. Anh thấy màu xanh không đẹp lắm vì cẩm tú cầu màu xanh tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, rất đau lòng, nên anh đã hô biến lại thành màu hồng rồi nè. Hi vọng em sẽ có người bầu bạn lúc cô đơn, chúc em sẽ mau chóng lấy được bằng bác sĩ rồi đón bố mẹ sang, kết hôn với một cô gái Đài Loan thật tốt bụng.

À, chậu hoa còn lại anh vẫn sẽ chăm, Laji dạo này béo lên nhiều lắm, hay chạy sang kiếm chuyện với Max nhà anh. Mọi người ở đội rất nhớ em, liên lạc lại với họ nhé, anh Seongwu có hứa là sẽ bao em ăn thịt nướng nếu em đậu đại học đó.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh nói điều này với em. Thật sự xin lỗi thời gian đã khiến em buồn nhiều lần như vậy, là anh không tốt. Lai Guanlin, anh cũng thích em.

Park Jihoon."

Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có "chúng ta".

...
Mình lười biếng quá, nghỉ mệt hẳn 2 3 tháng luôn á chừi ưiiii ㅠㅠ xin lỗi đã để mọi người chờ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC