2. "Jihoon, em đây!" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 6 năm 2018.

Ánh nắng sớm đầu hè xuyên qua cửa kính vào căn phòng, nhẹ nhàng chảy lên đôi gò má phúng phính của chàng trai 20 tuổi, cả người cuộn tròn trong chiếc chăn bông như con mèo nhỏ, nhìn thấy chỉ muốn ôm vào lòng.

"Jihoon!!! Mặt trời lên đỉnh đầu rồi anh còn định nướng tới chừng nào? Dậy mau dậy mau."

Guanlin một tay lay đống chăn trên giường, miệng lầm bầm. Tay còn lại nhặt mấy cái gối nằm lăn lóc dưới đất do con sâu còn say ngủ kia đạp xuống, mấy cú đá của tam đẳng huyền đai Taekwondo có khác, một cái gối bay ra tới tận cửa.

"Anh không mau dậy đi tắm thì em sẽ tắm cho anh đó."

"Được rồi được rồi. Dậy ngay!" - Từ đống chăn gối, giọng nói ngái ngủ của Park Jihoon khe khẽ vang lên.

Một lúc lâu sau, Jihoon bước ra từ nhà tắm, mặc một chiếc áo phông trắng, hai tay cầm khăn bông vò lên mái tóc ướt rũ rượi, ngái một cái rõ to, mặt mũi trông vẫn còn chưa tỉnh táo lắm. Guanlin thấy vậy liền giựt lấy chiếc khăn, ấn Jihoon ngồi xuống giường rồi lau tóc giúp cậu.

"Haha, nhìn em cứ như người yêu của anh vậy Guanlin." - Jihoon liếc đôi mắt to tròn lên nhìn, miệng cười toe.

Khuôn miệng xinh xắn của Guanlin nhẹ nhàng buông ra 2 tiếng "Đồ điên", Jihoon dường như đã quá quen thuộc với chuyện này. Cậu ngưng cười, chun mũi, đanh đá liếc mắt nhìn một cái rồi thôi. Người ngoài nhìn vào cũng chả đoán được ai anh ai em đâu, thề!

"À, em có mua cho anh cặp nạn, dựng ở cửa phòng kìa. Xong rồi, nhanh lên, trễ giờ học của em mất."

Jihoon vơ lấy đôi nạn, tập tễnh đi xuống cầu thang. Guanlin đi trước, mỗi bước đều quay lại đằng sau nhìn về phía cậu. Một chiếc BMW X3 đang đậu trước nhà Jihoon, đây là quà sinh nhật lần thứ 18 mà ba mẹ Guanlin đã mua sẵn cho cậu ngay cả khi cậu chưa được phép lái xe.

Guanlin là con một, ngoan ngoãn, chăm học, ngoài game online ra thì chẳng chơi bời thứ gì, gia đình lại khá giả, nên chỉ cần cậu là muốn thì mọi thứ đều được đáp ứng. Nhìn chiếc xe, mắt Jihoon ánh lên sự nghi ngại.

"Em định đưa anh đi học bằng con xe này?"

"Thì?"

"Nhưng em đã có bằng lái đâu."

"Anh nói hơi nhiều rồi. Đi thôi."

Guanlin lúc nào cũng như vậy, nhỏ tuổi hơn, nhưng chả bao giờ dùng kính ngữ, ăn nói thì cộc lốc, xem cậu như bạn bè ngang hàng. Haha! Chắc tại Park Jihoon hiền lành dễ dãi bỏ qua hết lần này tới lần khác nên thành thói quen đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net