6. Món quà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 9 năm 2018.

Hôm nay là sinh nhật Guanlin, sinh nhật lần thứ 18. Cậu mời vài người bạn cùng lớp đến nhà mở tiệc BBQ, tất nhiên không thể thiếu Jihoon. Nến được đốt, pháo hoa cháy sáng, bánh kem được cắt, thịt cháy xèo xèo trên vĩ nướng, tiếng chạm ly, tiếng cười nói rộn ràng.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người đều đã về hết, hôm nay cô giúp việc nhà Guanlin nghỉ ốm nên chính tay hai anh chàng phải xuống tay dọn dẹp đống bày bừa mà đám thanh niên trai tráng vừa rồi gây ra.

"Cô nghỉ ngơi đi ạ, con sẽ ở lại dọn với Guanlin."

Jihoon vừa thoăn thoắt cho đống chén dĩa trên bàn vào xô nước, vừa quay sang nói với mẹ Guanlin khi thấy cô ấy đang xếp lại mấy cái ghế.

"Hai đứa tranh thủ dọn dẹp mau mau rồi về nhà nghỉ ngơi, mai còn đi học."

"Anh! Đừng về."

"Muốn làm tiếp tăng 2 hả?"

"Đời người được mấy lần ăn cái sinh nhật 18 tuổi chứ! Em còn mấy lon bia cất trên phòng."

Guanlin đá lông nheo với Jihoon, làm ra vẻ thích thú lắm.

"Em chưa đủ tuổi đâu."

Ban công nhà Guanlin, một giờ đêm, một cao một thấp, một anh một em, trên sàn bây giờ tổng cộng đã gần chục vỏ lon bia nằm lăn lốc, hầu như đều là của Guanlin.

"Uống ít lại một chút đi, em say rồi đó."

"Em còn tỉnh. Dăm ba cái lon bia."

Làm sao say bằng say anh...

Guanlin quả thực đã định nói ra mấy lời này, nhưng vừa tới đầu lưỡi đã kịp nuốt lại.

"À! Con bé lúc nãy, tên gì nhỉ anh quên rồi?"

"Son Eunhae."

"Ừ, Eunhae. Bộ con bé thích em hả?"

"Sao anh biết?"

"Anh đoán thế. Nhìn điệu bộ một chút là ra ngay ý mà."

"Vậy em thích ai, anh đoán được không?"

"Trường hợp này đặc biệt, anh chịu thua."

Jihoon bật cười, một giọng cười sảng khoái. Guanlin cũng nhoẻn miệng cười, một nụ cười đắng ngắt.

"Anh vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho em."

"Ý quên mất. Nào, muốn cái gì nói đi, anh cũng vừa lãnh học bổng hôm qua."

"Thứ em muốn, anh cho được không?"

Jihoon thấy có gì đó không bình thường trong câu hỏi tu từ vừa rồi, cậu đoán Guanlin say quá rồi nói năng suy nghĩ lung tung nên chỉ cười trừ.

"Đừng bắt anh hái sao trên trời xuống cho chú mày là được."

"Không cần, em chỉ muốn một thứ."

Guanlin ngà ngà say, giương đôi mắt đen láy xoáy vào tâm can người đối diện, rồi lại quơ tay bốc một lon bia đưa lên miệng. Thức ăn trong dạ dày không còn nhiều, bia xuống ruột lại được dịp gây cồn cào khó chịu, nhưng cậu cứ uống mãi.

Tốt nhất là say đi, ngủ một giấc dài để khỏi phải nghĩ linh tinh nữa, hay say đến mức nói lảm nhảm, nói ra câu em thích anh luôn cũng được. Em chỉ mới 18 tuổi thôi Jihoon, không đủ sức chịu đựng để giấu một người mãi trong lòng, anh lại nặng như vậy, em phải làm sao đây?

"Ngưng được rồi đó, uống nhiều không tốt cho sức khỏe chút nào."

"Thôi bỏ đi. Em chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra em sẽ nói với anh."

Guanlin lảo đảo ngồi dậy, mở cửa ban công bước vào phòng, cậu ngã ịch người lên giường. Hai hốc mắt âm ấm, một dòng nước nhẹ nhàng lăn ra. Khóc cái gì, mình khóc là khóc cái gì? Hôm nay là ngày vui mà.

Đồ ngốc Park Jihoon, anh chính là một món quà mà em chưa bao giờ đủ can đảm để nhận lấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net