8. Không có anh thì em chết mất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27 tháng 5 năm 2019.

Mới chớp mắt mấy cái mà thời gian đã trôi vèo qua mấy tháng. Seoul đang ở thời điểm giao mùa, từ xuân vào hạ.

Câu lạc bộ Taekwondo Dongdaemun ngày mai sẽ có giải đấu giao hữu kết hợp giao lưu văn hóa Đông Á - Đông Nam Á tại Phuket, Thái Lan. Khi đoàn người hạ cánh ở sân bay quốc tế Phuket thì trời đã ngã chiều, chiếc ô tô 45 chỗ ngồi đưa tất cả về nơi đóng quân mà ban tổ chức đã chuẩn bị cho giải đấu, nghe nói là ở ngay bãi biển Nai Harn nên ai ấy đều háo hức.

Sau gần 5 giờ vật vờ trên không trung, chứng say máy bay của Guanlin làm cậu kiệt sức. Lên xe buýt, Guanlin kéo Jihoon ngồi vào một trong những hàng ghế đầu, sau đó dựa đầu vào vai Jihoon, 3 giây sau không thấy động đậy gì nữa.

"Phòng 201! Lai Guanlin, Yoon Jisung, Park Woojin, Kang Euigeon, Ong Seongwu. Jisung, em quản lý phòng này."

Vừa đến nơi tập trung, huấn luyện viên trưởng liền cầm trên tay bảng danh sách phân chia phòng nghỉ ngơi, đọc to nội dung và phát luôn chìa khóa phòng cho các thành viên.

"..."

"Phòng 208! Hwang Minhyun, Park Jihoon, Ha Sungwoon, Kim Jaehwan, Bae Jinyoung, Lee Daehwi. Minhyun, phòng này giao cho em."

"Tất cả đã nghe rõ số phòng của mình chưa? Còn ai có ý kiến gì nữa không? Nếu không giải tán tại đây, nghỉ ngơi 1 tiếng. Đúng 17h30 tập trung tại nhà thi đấu, chúng ta sẽ tập nhẹ rồi ăn tối. Rõ chứ?"

"Rõ!"

Jihoon sắp xếp xong đống hành lí gọn gàng ở phòng mình liền chạy tót sang 201. Nắng gió Thái Lan chẳng biết khó chịu đến mức nào mà một con người bình thường khỏe mạnh như Guanlin lại bị vật cho tơi tả. Vừa đẩy cửa bước vào, cậu đã nhìn thấy một cục chăn bông quấn quanh con người cao hơn mét tám này.

"Thằng bé bệnh rồi." - Park Woojin thọc tay vào chăn sờ trán Guanlin rồi nói.

"Ừ. Lát mình sẽ báo lại cho thầy."

"Jihoon, lại đây em nói nghe."

Guanlin thò đầu ra khỏi chăn, thều thào "ra lệnh". Jihoon tiến lại gần, ghé tai sát vào miệng Guanlin để nghe cho rõ.

"Tiện thể, xin thầy đổi anh sang phòng em đi."

"Không được đâu! Phòng có 5 giường, rồi anh ngủ ở đâu?"

"Em bị bệnh rồi, Jihoon."

Jihoon khẽ cau mày, chưa biết phải đối phó với thằng ranh con này kiểu gì.

"Em thấy khó thở quá, cả nhức đầu, chóng mặt nữa, em hết thấy đường rồi. Anh không sang chăm thì em chết liền cho anh coi!"

"Cậu cứ ở bên đó cho tôi, xem nó có chết được không." - Park Woojin giường bên cạnh trề môi.

"Để anh đổi phòng với em, không có em không chừng nó chết thật đấy Jihoon." - Đội trưởng Yoon Jisung ở đâu xuất hiện, mỉm cười mờ ám. Guanlin ở câu lạc bộ có quan hệ rất tốt với cậu đội trưởng 25 tuổi này.

"Vậy cảm ơn anh, làm phiền anh rồi ạ." - Jihoon cười ngượng nghịu.

"Vậy phòng này anh giao lại cho Seongwu nhé, không cần báo lại huấn luyện viên đâu."

...

"Guanlin à! Guanlin! Dậy ăn gì đi em!"

Bữa ăn tối sau khi tập huấn cũng đã xong, Jihoon cùng Woojin về phòng, Guanlin vẫn ngủ say. Cậu đến ngồi lên mép giường, lay lay thằng bé.

"Em không đói."

"Phải ăn đi chứ, ăn cháo nhé, để anh chạy xuống canteen mua cho."

"Ăn Jihoon." - Guanlin hai mắt vẫn nhắm nghiền, trả lời bằng giọng nói yếu ớt. Jihoon trợn mắt, ngước lên nhìn Woojin.

"Nó sản rồi." - Woojin tặc lưỡi. - "Để mình chạy xuống y tế xin ít thuốc, cậu ở đây canh chừng Guanlin đi."

"Woojin! Ghé canteen mua một phần cháo nữa, không lấy hành nhé, Guanlin không biết ăn hành." - Jihoon nói vọng ra cửa khi Woojin vừa khuất dạng.

"Em không ăn cháo, em ăn Jihoon."

"Còn nói tiếng nào nữa anh may mồm mày lại."

"Ăn Jihoon. Ăn Jihoon."

Jihoon đỏ mặt bất lực với cái tên cứng đầu này, cậu cảm thấy may mắn vì mọi người trong phòng đều ra biển đi dạo cả, nếu không cậu đã đạp cho thằng nhóc to xác này một cước vào mặt.

Cơ mà nhìn Guanlin ở góc này trông đáng yêu lắm chứ, chăn đắp qua cổ chỉ chừa lại cái đầu, mái tóc cả ngày chưa chải rối loà xòa, mất trật tự trên trán, mắt nhắm nghiền, cái miệng chúm chím thì chóp chép đòi ăn Jihoon.

Mau khỏe lại nào, đừng quấy anh nữa, Lai Guanlin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net