khuyết;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và tấm chân tình nơi cõi lòng nhỏ bé ấy...
;
  Kawata Souya đơn phương một người con trai
Em không rõ rằng đã lâu hay chưa, cũng không biết rằng là từ lúc nào, chỉ hay rằng em muốn anh, rất rất muốn có được anh
Anh chính là ánh sáng, là nơi bình yên của cuộc đời nhàm chán và vô vị của em, là người bao bọc, bảo vệ cho em bất kể khi nào em cần.
;
Năm ấy là năm học lớp bốn, em khóc vì sợ hãi sau đó đánh hết một đám học trung học. Để rồi, em lại yếu đuối chẳng biết làm gì ngoài khóc. Nahoya chính là người dọn dẹp toàn bộ hậu quả cho em, nhìn đám người sõng soài, anh không trách cứ hay ghê sợ em, chỉ lặng lẽ xoa đầu em, rằng từ nay, anh sẽ lo tất cả mọi chuyện.
Năm ấy là năm mười sáu, tuổi thiếu niên bất cần ngông cuồng gia nhập băng đua xe; anh bị kẻ ở phe đối địch đánh lén đến nhập viện, Souya cũng đi theo để trả thù. Em đánh chẳng lại hai kẻ ấy, bạn em còn bị chúng hành hạ, không có cách khác, em khóc, và câu đầu tiên là hối hận vì không thể giữ lời hứa với anh trai. Sau đó, em nhập viện với tình trạng còn thê thảm hơn Nahoya, và bị anh quát một trận thật lớn, tới nỗi tưởng như cả bệnh viện đều nghe thấy.
Một người anh như vậy, làm sao em bỏ được đây? Bao bọc, chăm lo cho em từ nhỏ xíu tới khi lớn lên, mọi chuyện đều phải có anh mới xong xuôi.
;
Em là vì sao nhỏ bé với chút ánh sáng le lói phản chiếu từ mặt trời to lớn là anh.
Chẳng như Souya - ít nói, cau có nhưng thật chất rất dịu dàng, Nahoya nóng tính và khuôn mặt luôn cười toe toét gần như hai mươi tư trên bảy, độc mồm độc miệng ấy vậy mà cả trai lẫn gái đều thích anh. Đội trưởng tứ phiên đội vừa được đám con trai ngưỡng mộ, vừa được con gái xếp hàng tỏ tình, viết thư nhắn tin. Những lúc đó Nahoya cũng chỉ cười cười rồi gạt đi. Niềm đam mê của anh ta là đánh đấm và mô tô.

Souya yên tâm là vậy, nhưng liệu có được như thế mãi không?
Em biết thứ cảm xúc nhộn nhạo dấy lên trong tim mình là sai trái, là vô đạo đức, ấy thế em chẳng gạt bỏ nó đi được. Em ghét khi anh đi với người khác, em bực khi mấy cô gái cứ tỏ tình, thậm chí tiếp cận em chỉ vì anh hai em. Nhưng em lấy tư cách gì đây? Em trai? Em trai nào bực mình, "ghen tuông" khi anh hai có người theo đuổi, nhất là với một người có tính cách hiền lành như Souya?
Nói ra cũng chỉ khiến em bị trêu chọc, thậm chí khinh thường mà thôi
;
   Dần dần, Souya càng ngày càng thấy bản thân thêm xấu tính, nhưng chẳng thể nói được với bất kì ai
Tại sao anh và em lại là song sinh kia chứ? Thà rằng làm người lạ, em đơn phương cũng chẳng sao, nhưng trớ trêu thay lại là anh em ruột thịt.
Souya tự hỏi mình tại sao không thoát được lưới tình của Nahoya, có lẽ một phần cũng chính vì là "song sinh", có một sự liên kết, đồng điệu đặc biệt.
Đau đớn thay cho mảnh tình khuyết, yêu nhưng nào có thể nói ra. Chẳng thà là người ngoài có nhân tình hay vợ con còn cam lòng, đằng này lại là anh em một nhà.
;
Souya cũng rất muốn nói ra để bị từ chối, bị sỉ nhục hay gì cũng được. Em cần dứt khỏi thứ tình cảm sẽ không đi tới đâu, lại còn trái với luân thường đạo lý này.
Thế nhưng, mỗi lần được anh trai chăm sóc, chìm trong sự chiều chuộng, bao bọc của anh, khao khát được nói ra của em lại dịu đi. Em ước chỉ cần thế này mãi là được, còn sau này đừng bàn tới. Chính vì mê đắm sự chiều chuộng ấy, mà tình cảm sai trái trong em cứ lớn dần.
Em chẳng thế mất người anh trai ấy được. Em không đủ can đảm để rời khỏi anh, để sống mà không có sự chăm lo của anh. Vẫn cứ tiếp tục chuỗi ngày dài đằng đẵng trong ghen tuông thầm lặng, em yêu anh trai của mình

Kawata Souya, đơn phương Kawata Nahoya

;

tình khuyết


april 18th, 2022
hanoi, vietnam


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net