29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết đã nhìn thấy thứ gì... mà lại khiến Jungkook thầm nuốt 'ực' một ngụm nước bọt. Đến khi bị tông giọng trầm kia làm cho giật mình mới chịu hoàn hồn cúi gầm mặt

- Jeon Jungkook? Cậu đang làm cái gì vậy hả?

Khỏi nói cậu cũng biết, mặt Kim Taehyung hiện giờ đen hơn đít nồi luôn, cá bao nhiêu cậu cũng cá. Cái âm giọng vốn đã trầm giờ còn lạnh xuống mức âm, nghe thôi cũng biết chắc hắn đang nổi điên rồi. Jeon jungkook khẽ rùng mình, kiểu này toang là cái chắc.

Jeon jungkook mặt mài tái mét, vội vội vàng vàng buông cái quần của hắn ra... giọng mếu như sắp khóc

- Thầy... em...

- Thấy gì rồi?

Cậu bày ra vẻ mặt đầy vô tội.

- Em... em thề em không thấy gì hết ( ngoài cái sịp calvin klein màu đen của thầy).

Tất nhiên là cậu sẽ không dại gì mà nói ra vế sau, nếu không muốn bị đánh chết.

Ấy vậy mà có những thứ cậu có chết cũng không ngờ được rằng Kim Taehyung không những không tin mà còn càng ngày càng tiến gần về phía cậu sau cả ngàn thế kỉ im lặng mặc lại cái quần, đôi lông mày nhíu lại đầy căng thẳng như cảnh báo rằng cậu sắp chetconmemayroi.

- Th... thầy, chờ đã...

Kim Taehyung càng tiến Jeon jungkook cậu càng lùi. Cho đến khi cảm thấy bản thân không còn đường lui, mà Kim Taehyung thì vẫn cứ cố tình áp sát cậu, bắp chân va phải ghế sofa phía sau liền mất đà bật ngửa người tuột xuống, hai tay theo phản xạ nắm lấy cổ áo hắn kéo cả hai té xuống tạo thành một tư tế mới...

Và, cậu cảm thấy huyết áp của bản thân cũng tuột xuống theo...

Mẹ bà. Jungkook không thể tin rằng chỉ trong vòng vài chục phút nhỏ nhoi mà cậu và thầy Kim đã tạo ra được đủ loại tư thế.

Có điều cậu vẫn là đứa bị đè :)).

- Cậu là muốn chọc tức tôi?

Hắn bất ngờ cất giọng, ánh mắt vẫn chung thủy đặt lên cơ thể cậu, nhìn thấy chiếc áo phông mỏng manh trên người cậu vì bị tác động mà phần cổ rộng bị lệch xuống một bên, lộ ra bờ vai mảnh khảnh cùng làn da trắng nõn nà khiến mắt hắn nóng rực hơn bao giờ hết, cơ mặt vốn giận dữ căng thẳng liền trở lại bình thường, thay vào đó còn kèm theo cái nhếch nhẹ ở khóe miệng.

Kim Taehyung thật ra không phải là một tên đàn ông nghiêm túc hay đứng đắn gì cả, chẳng qua bản chất thật của hắn đều được bản thân che giấu một cách quá hoàn hảo. Vậy mà con thỏ con này lại muốn cố tình khiêu khích hắn.

Thịt tươi đến miệng, không xơi một miếng thì hắn thật tệ.

- Thầy Kim ?

Ở phía Jungkook, nhìn khuôn mặt phóng đại của người kia đang cách cơ thể mình không quá 10cm mà không khỏi muốn chửi thề, lén nuốt ừng ực từng ngụm nước bọt.

Con mẹ nó, thay vì thầy nhìn em như thế thì thầy xơi em mẹ đi...

Chứ đẹp trai như vầy thì thằng đệ tử của em chịu còn không nổi huống chi chủ của nó.

- Jungkook, em có biết em đã phạm phải tội gì không?

Taehyung hỏi, và jungkook liền ngây thơ trả lời.

-...ý thầy là... tội không làm bài hay... tuột quần ạ?

-...-

Thấy hắn lại im lặng, cậu liền nước mắt rưng rưng giải thích.

- thầy tin em đi, em thề em chỉ mới nhìn có một xíu, em chưa thấy gì nhiều đâu ạ.

-...-

- th... thật ra thì cũng thấy.

-...-  thầy Kim nhướn một bên lông mày.

- Nó... hơi... to.

Không cậu nối dối ý, thật ra cái chỗ phồng phồng đó khổng lồ vãi...

- Ý là em chê nó nhỏ?

- dạ... h... hả?

- sẽ như thế nào nếu tôi dùng nó để phạt em nhỉ?

Não Jungkook chính thức bị delay mười lăm giây rưỡi... thầy Kim vừa rồi nói cái quần gì vậy?

Đến khi não bắt đầu phản ứng lại như bình thường, cậu mới nhận thức được việc cả cơ thể mình đã hoàn toàn bị nhấc bổng và nằm gọn trong lòng đối phương từ khi nào. Hắn nhanh chóng đẩy hết tập vở của cậu và giấy tờ làm việc của hắn xuống mặt đất không một chút thương tiếc, sau đó đặt bờ mông căng tròn của cậu lên mặt kính mát lạnh, Jungkook khẽ rùng mình. Không phải rùng mình vì cái lạnh của mặt bàn mà là vì... câu nói của Kim Taehyung trong lúc thì thầm vào tai cậu.

- Hôm nay tạm thời không học tiếng anh, tôi sẽ dạy em học thứ khác hay hơn...

Kim Taehyung cười nhẹ.

.





























Hết rồi.. Lướt thêm vô ích














































.

Không để cậu kịp hé ra một lời nào. Hắn nhấn cậu xuống bàn bằng một nụ hôn sâu, chiếc áo phông cũng thuận thế mà được đẩy lên cao. Đôi môi bạc mỏng không ngừng cắn mút lấy bờ môi căng mọng của người nằm phía dưới, đôi đồng tử vì ngạc nhiên của cậu mà mở to run rẩy nhìn hắn vậy mà lại khiến hắn cảm thấy thích thú, dùng hết kinh nghiệm mà bản thân có được, cố tình cắn lên môi cậu rồi nhanh chóng luồn lưỡi ấm vào khoang miệng cậu mạnh bạo quấn lấy chiếc lưỡi kia. Đến khi bờ môi Jungkook vốn đã căng mọng nay còn sưng đến lợi hại ra sức thở vì thiếu dưỡng khí Kim Taehyung mới hài lòng buông tha. Sau đó liền dời xuống vùng cổ trắng nõn của cậu mà liếm liếm cắn cắn để lại một vết đỏ chót rồi đến hai hạt đậu nhỏ hồng hào đang ẩn sau chiếc áo phông mỏng.

Khi Jungkook cậu giật mình nhận ra được tình huống máu chó gì của bản thân cũng chính là lúc hai bên ngực đã ướt đi một mảng lớn.

- Thầy kim, kh... khoan đã!

Jeon Jungkook giật mình đưa tay đặt lên ngực hắn đẩy ra xa khỏi cơ thể mình. Hai má trắng tròn đỏ lên đến lợi hại.

- Thầy... chúng ta... sao lại?

Kim Taehyung khẽ cười. Vẻ mặt đầy ý khiêu khích

- Không phải em muốn như thế sao? Tôi thấy học bằng cách này cũng không tồi.

Có một chuyện cậu cũng không dám nghĩ đến là sẽ có ngày thầy Kim của cậu có một bộ vô sỉ như bây giờ. Thậm chí cậu còn cùng thấy giáo mình hôn hôn, mặc dù thích thật nhưng mà ditconme lẹ quá load không kịp...sau đó,

À không có sau đó nữa, bởi vì ngạc nhiên quá hóa thẹn nên jungkook vội vàng xách mông chạy mất tiêu về nhà.

Và, Jungkook cũng không hề nghĩ rằng những ngày tiếp theo, cuộc sống của cậu sẽ chính thức bị đảo lộn cùng thêm nhiều tình huống máu chó khác cùng thầy giáo Kim...

_______

mấy nay watt cứ làm sao ý nên mình không thể up chap mới đúng hẹn được. Xin lỗi cả nhà rất nhiều hmu hmu...😢

Cơ mà chap này văn vở tệ quá, mn đọc phần nào thấy lủng củng khó hiểu thì cmt ngay để mình sửa nhé! Vì mình chỉ biết viết ngược nên mấy đoạn hun hít cẩu lương kiểu này mình dở lắm á mn😢😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net