chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày , yohan và hangyul đã đỡ hơn nên họ quyết định trở về Hàn Quốc. Việc học hành ở trường SWING của của 4 người đã được tạm dừng nên họ cứ từ từ mà đi học lại.  Ngay khi vừa bước chân xuống sân bay , eunsang đã tách với 3 người đi tới công ty. Còn 3 người theo anh Rei về.
- Aaaaaaaaaa về nhà rồi. - hyeongjun vươn vai khi vào đại sảnh.
-

Thưa cậu chủ , vài hôm trước có 1 đám người bị đưa tới đây. Chúng tôi đã giam họ vào phòng "Blood". - Người quản gia báo cáo.
- Tốt tốt , quả nhiên mọi người rất hiểu ý chúng tôi. Nào nào bây giờ chuẩn bị giúp tôi nước với chút bánh kẹo đi. - hyeongjun vỗ tay hào hứng nói.
- Dạ vâng.
- Đi thôi , chúng ta đi qua đó trước chờ. - hyeongjun nói rồi kéo hangyul yohan đi.
Nơi eunsang hyeongjun ở là Khu A , còn căn phòng kia ở khu B là khu vực cấm lảng vảng. Đã lâu không bước vào nên hyeongjun có phần lâu lắc trong việc mở đèn. Cả ba người đi qua rất nhiều phòng , có phòng thí nghiệm , thiết bị. . .và có một căn phòng khá lạ nên hangyul vơi yohan có chút tò mò dừng lại.

- Căn phòng này có chút đau đầu. - hyeongjun nói rồi bấm mã  khóa cửa.
"Clink"
Cả yohan và hangyul bị nơi này làm cho đầu óc chóang váng. Căn phòng rộng lớn chứa đầy. . .rubik đủ loại. Giá đựng bằng kính trong chia theo từng ngăn , mỗi ngăn ghi ngày tháng. Có ngăn chỉ có một khối rubik , có ngăn lại chứa nhiều hơn. 
- eunsang hyung có 1 đặc điểm "hơn người". Hễ mỗi khi hyung ấy cần suy nghĩ thì hyung ấy sẽ xoay rubik. Hơn người ở chỗ vì người bình thường tập trung xoay rubik đã chật vật còn hyung ấy vừa xoay vừa suy nghĩ. Khối rubik được hoàn thành thì việc mà hyung ấy suy nghĩ cũng đã thông suốt. - hyeongjun giải thích nhìn ngắm đống rubik đau đầu.

- eunsang, cậu ta thật biết cách làm người ta ớn lạnh nha. - hangyul cảm thán.
- Việc này xuất hiện khi hyung ấy ra khỏi viện. Vào thời gian đầu việc hyung ấy suy nghĩ rất nhiều nhưng sau khi hyung ấy trả thù được những kẻ độc ác kia, việc suy nghĩ dần dần ít dần nên lượng rubik giảm đáng kể. - hyeongjun  nói thêm.
- Wow!!! Thật là không tưởng. - hangyul cảm thán nhìn khắp căn phòng.
- Thay vì người ta sẽ sử dụng 1 khối rubik cho tất cả các lần suy nghĩ thôi thì hyung ấy lại thích mỗi lần một khối rubik khác nếu như chuyện suy nghĩ rắc rối thì hyung ấy sẽ sử dụng khối rubik to hơn.

- Thôi thôi , chúng ta đi. - hyeongjun nói rồi đẩy cả 2 đi.
Cả 3 tiếp tục đi lên cao , dừng lại ở một căn phòng có cánh cửa màu đỏ. hyeongjun mở cửa ra, nó rộng lớn vô cùng cứ như một đấu trường vậy. Cậu kéo yohan hangyul vào một phòng kính lớn , có dải ghế sofa có bàn trà nhìn ra khu vực phía ngoài. hyeongjun để 2 người ngồi xuống còn cậu chỉnh mic.
- Đem chúng ra đây. - Sắc mặt hyeongjun đổi ngay tức khắc.
Sau lời nói của hyeongjun thì một đám người bị đưa ra hay nói cách khá là lôi ra. 

- Cậu chủ , đã lâu không gặp. - Ururo thuộc hạ của cậu nhìn về phía cậu nói.
- Tôi thật nhớ anh nha, anh đã chăm sóc chúng gì chưa? - hyeongjun vui vẻ trả lời.
- Vẫn như mọi khi thôi! 
- Tốt!!! Đảm bảo "hợp khẩu vị" nha. - hyeongjun cười nói.
- Bảo đảm haha. - Người phía dưới vui vẻ cười.
- Cả 2 người ở đây nha , tôi đi chơi với chúng. - hyeongjun quay sang nói với cả 2.
- Đi đâu đi đi. - yohan không quan tâm nói.
-"Vui chơi" vừa thôi nha. - hangyul hôn trán hyeongjun dặn dò.
- Ừm. - Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng. 

- Ây chà~~~~ để xem nào *chép miệng*. Lôi đầu chúng lên cho ta thấy mặt. - hyeongjun thay đổi 360° . Thuộc hạ đương nhiên nắm đầu chúng kéo ra sau.
- 3 tên đó lôi ra đây. - hyeongjun đưa tay chỉ. 
*BỊCH*
- Có nhớ , ta là ai không??? * cười quỷ dị*.
- Cậu tha mạng , xin tha cho chúng tôi. - Ba tên kia dập đầu cầu xin hyeongjun.
- Háhá nực cười. . .- hyeongjun bật ra đạp vào chúng.
- Nếu biết sợ thì đừng làm. - Khuôn mặt lạnh khiến cậu trở nên đáng sợ vô cùng.

- Thật không ngờ , lại có một quy mô "xử phạt" như vậy. - hangyul nhấp trà ăn bánh.
- Theo tao , mày nên lo cho cái mạng mày đi. . .coi chừng như thế đó *chỉ* - yohan cất giọng nói nhìn cảnh hyeongjun  "vui chơi" kia.
*CLINK*
- Chủ tử!!! - Ururo cùng một số thuộc hạ nhìn thấy liền quỳ xuống cúi đầu chào.
- Hyung!!! - hyeongjun quay qua mĩn cười. Khuôn mặt xinh đẹp nỗi bật với lớp máu đỏ tươi.
Ba tên kia hiện giờ đã tắt thở , máu lên láng. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như không có gì ngoài dấu roi da chằn chịt gây phún máu nhưng thật ra cả lục phủ ngũ tạng đều đã bấy nhầy. Trước khi được áp giải ra đây , thuộc hạ của cậu đã cho chúng uống một loại thuốc gây tổn hại cơ thể từ bên trong. Tất cả những con người ở đây điều được uống , thuốc sẽ bắt đầu tác dụng khi bị ngoại thương. hyeongjun liên tục quất roi đương nhiên sẽ gây thương tổn dẫn đến chảy máu rồi.
Quay lại với con người mới bước vô kia , khuôn mặt lạnh băng đưa khăn tay cho hyeongjun lau mặt. Búng tay ra lệnh , tất cả thuộc hạ cùng hyeongjun đều đi ra.
- Không khí thay đổi dữ! - hangyul nhìn eunsang không khỏi thốt lên.
- Có "phim" xem rồi đây. - yohan mĩn cười nhìn ngắm hình ảnh eunsang.
hyeongjun sau khi nghe lệnh đã quay về phòng kính cười vui vẻ. Quả nhiên lâu ngày mới có "vật" để vui chơi. Bây giờ bên ngoài chỉ con một đám người cùng eunsang , thuộc hạ mang ghế ra cho cậu ngồi. Cậu thư thái ngồi nhìn một lượt.
- Tên cầm đầu là ai , bước ra. - Lời nói ra tuy nhẹ nhưng đều khiến đám người trước mặt run sợ.
- Ngươi là Chuck??? *chỉ* - eunsang nói nhìn tên trước mặt quả nhiên rất có khí thế của một đại ca.
- Phải. 
*BỐP* - Hắn vừa xác định thân phận mình thì bị eunsang đạp cho một cước hộc máu ngã xuống.
- Tốt! Ngươi thì cứ từ. . .từ *cười lạnh* - Vừa nói vừa đá thêm một cước khiến hắn nằm sang một bên.
Sau nụ cười lạnh kia , chớp nhoáng là một màn lũ đàn em ngã xuống máu tuôn ra như nước, điều quan trọng chúng điều có vết thương ở cổ. 
- Cái gì đã diễn ra. - yohan cùng eunsang trớ mắt nhìn.
- "Đặc sản" của eunsang hyung!!! - hyeongjun trả lời. 
(Ăn uống hay sao  "đặc sản vậy hyeongjun=]]]] )
- Cái mà 2 người nhìn thấy là Tứ Biện Thương. 
- Tứ Biện Thương???
- Phải!!! Tứ biện thương chính là vết thương nội bộ do vũ khí sắt bén đâm sâu tạo thành hình hoa 4 cánh. Nó thuộc dạng chí mạng vì cho dù bác sĩ có tới kịp thời ngay tức khắc thì cũng chỉ có thể vá lại vết thương bên ngoài , còn bên trong thì không cách nào vá lại được suy cho cùng là chảy máu cho đến chết!!! 
- Thứ vũ khí ở đây chính là chiếc nhẫn ngón giữa tay phải của hyung ấy. Nó trong bề ngoài nhưng chiếc nhẫn bạc bình thường nhưng khi cần thì sẽ xuất hiện một thanh sắt mỏng bén cực kì!!!
- Mày. . .mày. . .là cái thứ. . .gì??? - Tên Chuck sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi hoảng sợ nhìn người con trai đẹp đẽ trước mắt.
- Sợ sao???? Theo ta biết lá gan mày rất lớn nha. - eunsang nhếch miệng cười , tiến lại chỗ của hắn. Phía sau cậu bỗng nhiên có một dàn dao bay lên cao , hắn hoảng sợ khi nhìn những con dao nhỏ sắc bén kia khi không là bay lơ lửng
- Tránh xa. . .tao ra. . .đồ. . .quái vật. - Hắn sợ hãi càng lùi lại.
- Há há. . .- eunsang ngược lại đang cười rất vui vẻ. Ba người trong phòng kính kia đều bị cậu làm cho kinh ngạc rồi cứ tưởng cậu sẽ ghim xác tên này liên luôn chứ..
- Ngươi biết gì không???. . .trên đời này thứ mà ta ghét nhất là máu. . .NHƯNG *mĩn cười* . . .nó cũng là thứ ta thích nhất!!! - Cậu nói vừa dứt thì một dao đã ghim xuống chân hắn.
*PHẬP*
- Ááááááaaaaaaaaa. - Hắn hét lên đau đớn.
-Ha ha. - Nụ cười khát máu vang lên vui vẻ đến lạ thường.
- Lá gan ngươi rất lớn mà!!! Hahha. . . - Theo lời nói một con dao liền ghim vào tay hắn.
*PHẬP*
- ÁAAAAAAAA!!!!
-Ha ha, đau lắm sao??? - Cậu cười , một con dao khác nữa liền ghim nốt chân kia của hắn.
*PHẬP*
-Áaaaaaaaaa. . .Thả tao ra . . .tránh xa. . .tránh xa tao.- Hắn trợn trắng đau đớn vô cùng gào hét.
- Vậy tại sao , mày lại không bảo chúng tránh xa ra khỏi người em tao??? - Cậu nói khuôn mặt lạnh , tiếp tục cho một con dao ghim vào tay kia của hắn.
*ben* ( tiếng dao chạm sàn)
- Dạo đầu đủ rồi!!! -  Cậu bỗng thay đổi sắc mặt , một khuôn mặt nghịch ngợm đáng yêu ngước nhìn hắn. Nhưng trong mắt hắn cậu thật đáng sợ , hắn sợ cái vẻ ngoài thánh thiện kia của cậu.
- Nào nào , nảy giờ giỡn vậy vui rồi. Giờ đứng lên nhé!!! - Cậu ngồi chổm xuống mĩn cười nhấc từng con dao ra khỏi ra hắn. Hắn bây giờ chỉ có khuôn mặt tái méc , không biết cậu sẽ làm ra trò gì đây.

Không để hắn đứng dậy cậu thẳng chân đập vào bụng hắn , khiến hắn ói máu ra gập người xuống đau đớn quằn quại, cậu cười điều khiển hắn ngồi lên ghế , điều khiển một cái còng bay lại. Cái còng  cậu dùng chính là cái còng của hắn đã được cậu "nâng cấp" không còn đơn thuần là gai nhọn như trước mà nó còn phát ra điện giật lấy người hắn. Cậu khuôn mặt lại thay đổi thành sắc lạnh nhìn hắn. Cậu chẳng nói gì lấy khăn tay ra lau máu dính trên mặt , cùng tay. Một tiếng búng tay lại vang lên nhưng lần này là 3 cái liên tục.
- Xuất hiện rồi! - hyeongjun nói rồi ôm lấy cánh tay hangyul.
Mọi cảnh tượng từ nảy tới giờ cả 3 người họ đều nhìn thấy rất rõ. Từng cử chỉ nét mặt thay đổi liên tục của eunsang khiến những người trong hắc đạo như hai người bọn anh cũng phải dè chừng. Lúc giết người trông eunsang như một tên tâm thần phân liệt vậy, lúc cười lúc lạnh hoàn toàn chuyển biến nhanh chóng. yohan , đôi mắt anh vẫn không rời khỏi người con trai kia. Có cái gì đó khiến anh thấy xót xa , chẳng phải cậu nói cậu ghét nhất là thứ máu đỏ kia sao nhưng tại sao bản thân lại tạo ra nó. . .
Sau 3 cái búng tay kia , mọi thứ đều hiển nhiên im lặng như chờ đợi cái gì đó , chỉ còn tiếng thở dốc của tên Chuck trong cơn đau. Thấp thoáng đôi mắt xanh trong góc tối , nó đang dần di chuyển. . .
*Grừ. . .grừ*
- Tới đây nào , B!!! - Cậu mĩn cười nhìn 2 chân trắng muốt đang dần lộ diện.
*Grừ. . .grừ*
Nhanh như cắt , "nó" đang đến bên cậu , to lớn nhìn cậu. Thân hình to lớn trắng muốt , đôi mắt xanh ma mị nhìn tên Chuck trên sàn.
*Grừ. . .grừ*
-Từ từ nào!!! Sẽ là của con thôi. - Cậu cười hôn nhẹ nó.
Riêng về phía yohan, hangyul không khỏi kinh ngạc nhìn con vật trước mắt. Có phải họ đang nhìn thấy một con sói trắng không , phải rồi! Là một con sói trắng. . . B là một con sói trắng nhưng chỉ là một phần nào. B được eunsang tìm thấy trong khu vực thí nghiệm của bọn sát nhân kia. Nó bị thương nghiêm trọng nhưng được cậu đưa đi cứu chữa , 50% thân trên của B là vật sống còn 50% thân dưới là giả được eunsang tạo ra giúp nó đi lại bình thường. Không chỉ có B mà còn rất nhiều con thú khác nhưng chúng hoàn toàn không sống nổi. Chỉ có B qua khỏi , nó dần dần hồi phục nhờ sự chăm sóc của cậu. Kể từ đó nó quyết ở bên cạnh eunsang, giúp cậu rất nhiều việc  dần dần nó đại diện cho sự có mặt của Blood. Đó là lí do các bức tượng gác cổng hay vật trong nhà đều có hình một con sói trắng là vật trưng bày như vậy. B rất ganh tị với hyeongjun nên nó hay thù dọa cậu khiến cậu sợ nhưng nó không làm hại cậu chỉ muốn trêu ghẹo hyeongjun vì nó biết eunsang rất thương yêu cậu , hyeongjun bị nó trêu ghẹo thù dọa cho hoảng sợ riết nên ngán ngẫm không dám lại gần nó luôn. B đặc biệt thích ở trong hầm rượu vì nơi đó rất tối lại rất mát cũng chẳng ai dám ra vào chỗ này được ngoài eunsang với hyeongjun nên nó cứ ở trỏng suốt thôi , hyeongjun vì thế cũng thôi vào đây vì sợ bị nó dí chạy khắp nhà nữa!!!.

- Những kẻ muốn tổn hại đến người thân của ta thì chỉ có một con đường. . . CHẾT!!! Huống chi. . . -  eunsang tiến lại gần nói nhỏ với hắn nụ cười lạnh lại xuất hiện.
- Huống chi , ngươi lại muốn tổn hại đến người ta yêu!!! - Cậu nói tới đây liền nở nụ cười ma mị.
-Ngươiiiii. . .tha. . .tha cho ta. . .tha cho ta. . .- Hắn run rẫy nhìn cậu , cổ họng nặng nề không sao nói được.
- CHO CON!!! - Cậu ra lệnh rồi rồi đi.
- KHÔNGGGGGGGGG!!! - Hắn gào hét cố lê lết tránh xa ra.
Con vật như đã chờ đợi quá lâu liền nhào ngay vào hắn. Cậu quay đi để mặc cho hắn đau đớn bị cáu xé ra từng mảng  kêu la , máu nhuộm lê láng khắp nơi. hyeongjun có chút ớn ớn nên nhắm chặt đôi mắt không dám nhìn , còn yohan và hangyul đều mở to mắt nhìn con vật to lớn trắng muốt dần bị máu đỏ mà vấy bẩn lấy.
- Dọn dẹp và tắm rửa B! - Cậu nói với Ururo đứng một bên cùng vài tên đài em.
- Dạ vâng , thưa chủ tử.!!! - Bọn họ gật đầu cúi chào cậu.
Sau đó cậu liền bước đi nhanh hơn , không nhìn lấy yohan một cái dù anh vẫn đang duy trì nhìn cậu từ nảy giờ. Theo linh tính có cái gì đó hối thúc anh chạy theo liền đứng dậy xoay người rời phòng kính ngay. Cậu cứ bỏ mặt lời kêu gọi của anh phía sau , mà chạy ra khỏi khu B. . .Rất nhanh cậu đã về phòng , cậu không đóng cửa phòng chạy thẳng vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa.
*Rầm, rầm*
- eunsang , em sao vậy hả??? Mở cửa ra cho anh!!! - Anh lo lắng đập cửa.Cậu ở bên trong nôn kịch liệt.
eunsang. . .mỗi khi giết chết ai đó sẽ luôn xuất hiện chứng "loạn cảm xúc" như vừa rồi. Trong con người của cậu luôn tồn tại song song một con người khác!!! Việc giết người làm cậu cảm thấy hưng phấn, và. . .khao khát đúng như tên gọi của bang "Blood". . .máu. Cậu lúc đó sẽ không còn là một eunsang lãnh đạm nữa mà là Monster , là một con quỷ khát máu. Một khi cậu đã trở thành " con người"kia máu "sát nhân" của cậu rất cao việc ngăn cản cậu là chuyện không thể được ,có khi sẽ bị cậu diệt trừ ngay. . .NHƯNG. . .khi mọi chuyện kết thúc , eunsang về đúng với bản chất bình thường sẽ nhanh chóng rời khỏi "khung cảnh" tanh tưởi ghê gớm kia. Cậu sẽ bắt đầu nôn kịch liệt bởi thứ tanh tưởi đó , con người Monster kia thì yêu thích nó nhưng cậu thì KHÔNG cậu ghét nó. Nhìn máu đỏ có trên người mình càng làm cậu cảm thấy thật kinh tởm khiến cậu càng nôn nhiều hơn. Có thể nói Monster là một con người "che chở" cho một eunsang yếu đuối, tạo nên một vỏ bọc hoàn mỹ để che giấu sự yếu mềm của eunsang.
*Rầm, rầm
- Chết tiết!!! - yohan mất bình tĩnh cố đạp cửa.
- Trả lời anh đi , em làm sao vậy!!!
*RẦMMMMMM*
Anh đạp ngã cửa lao vào liền bắt gặp hình ảnh eunsang lả đi ngồi trên sàn thờ hồng hộc. Không cần nghĩ ngợi gì mà ôm người kia. . .
- Em sao vậy. . .- Anh hỏi tay vuốt lưng giúp cậu thở.
-*run rẩy* - Cậu không trả lời chỉ im lặng.
Anh rì chặt cậu , dùng cái đầu đáng tự hào của mình mà phân tích những thứ diễn ra nảy giờ. . .quả nhiên , anh đã tìm ra câu trả lời.

- eunsang. . .- Anh xoay cậu lại dùng hai tay vịnh vai cậu.
- Em không sao chứ? Nói anh nghe đi - Anh lo lắng hỏi cậu.
Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh nên cậu chỉ lắc đầu tỏ ý không sao. Anh nhìn thấy cái lắc đầu của cậu liền nói tiếp. . .
- Có thể tin tưởng anh không??? - Anh hỏi , cậu ngẩng mặt lên nhìn anh.
- Kể từ hôm nay , anh không cần biết là chuyện gì. . .nhưng. . .một khi em nói "Em cần anh!" nhất định anh sẽ thay em làm những việc mà em không muốn , có được không? - Anh nói , ôm cậu vào lòng.
Từ lúc cậu bước vào căn phòng kia , anh đã luôn quan sát cậu. Từng cử chỉ nét mặt hay cảm xúc đều chỉ ra cho anh biết đây không phải là eunsang mà là Monster của Blood bang. eunsang  bình thường nhìn thấy máu tuy khuôn mặt bình thường nhưng tay sẽ báu chặt vào đầu nhau nên đầu ngón tay luôn để lại dấu bấm còn người trước mắt không thề có chút sợ hãi hay do dự mà xuống tay ngay. . .Cho đến lúc cậu xoay lưng lại thì anh đã nhìn thấy cậu run rẫy bấm mạnh vào đầu ngón tay rồi nhanh chóng bỏ đi thế nên anh mới lo lắng đuổi theo.
- Em không cần phải trở thành Monster nữa bởi vì hiện tại em CÓ ANH!!! Tất cả mọi việc mà lee eunsang chán ghét sẽ do kim yohan thấy em làm, anh trấn an cậu.
eunsang bởi vì những lời nói chân thành kia mà rơi nước mắt , cơ thể run rẫy dựa vào yohan gật đầu. . .Ai nói eunsang là một người mạnh mẽ, không hề eunsang rất yếu đuối nhưng hoàn cảnh không cho phép cậu lộ ra sự yếu mềm của bản thân,  từ từ mà hình thành một Monster cứng cỏi che đậy cho con người thật của cậu. . . nhưng từ bây giờ cậu đã có anh , có yohan bên cạnh làm chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời cậu. Cậu sẽ không phải tự  mình "gồng" lấy. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net