chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện một phen hỗn loạn , tất bật người chạy đi chạy lại. wooseok từ phòng trực gấp rút chạy xuống khi nhận được tin , seungyoun đang ngủ ở nhà nhận được tin báo cũng bán sống bán chết chạy tới đây. Tất thảy mọi thứ điều nháo nhào cả lên , cả seungyoun lẫn wooseok khi nhìn thấy cả 3 người ướt đẫm bế eunsang vào liền lập tức đưa ngay vào phòng cấp cứu tay chân nhanh nhẹn chuẩn bị các bước tiếp hành. yohan bên ngoài tựa như ngồi trên đống lửa , lòng xôn xao khó chịu không yên , khuôn mặt lộ rõ sự phẫn nộ tay cũng siết chặt thành nắm đấm. hyeongjun vẻ mặt lo lắng không ngừng nhìn vào phòng cấp cứu , minhee một bên nghe điện thoại từ đàn em xem mọi chuyện tới đâu. . .

DINH THỰ KIM GIA. . .

Sau khi cả bọn yohan rời khỏi , hangyul nhanh chóng chạy vào bên trong. Anh em Blank đã lo liệu trong này, anh chạy lên lầu tiến vào một căn phòng. Tay chân linh hoạt sử dụng căn phòng , đây là căn phòng quản lí tất cả camera trong nhà. Việc anh cần làm bây giờ là kiểm tra một thứ. hangyul bấm vào màn hình ghi lại ở hoa viên , chăm chú quan sát. . . .
- Đây rồi! - Anh đập tay trên bàn khi phát hiện thứ cần thấy.

10 phút trước. . .

Trong khi yohan phát điên vì tên Bass thì eunsang ở trong lòng hangyul có chút tỉnh táo lại. Nhưng lại ra dấu im hangyul hyeongjun.
- Kiểm tra. . .. . có. . .có người. . .đứng sau. . .vụ này. - eunsang giọng yếu ớt nhỏ xíu, máu từ khóe miệng cứ theo lời nói mà chảy ra.
hyeongjun phải ghé sát tai để nghe còn hangyul thì đưa lưng che lại. Cả hai đều hốt hoảng khi thấy máu từ miệng eunsang, họ cố gắng nghe thật kĩ để cậu không phải nói thêm lần nữa. Câu nói vừa kết thúc thì eunsang cũng bất tỉnh ngay sau đó.Vì câu nói của eunsang nên cả hangyul hyeongjun mới âm thầm chia nhau ra. Và cuối cùng anh cũng tìm ra. . .

Trong màn hình , là hình ảnh eunsang giao chiến với Bass nhưng đằng xa lại một bóng người đang chỉa súng ở phía sau eunsang. hangyul phóng to ra nhưng mặt người kia không thấy được chỉ có chiếc nhẫn nháy lên nhờ ánh trăng chiếu rọi trong bóng tối kia là rõ lên. Để gia , chắc chắn là park gia vì trong các gia tộc chỉ có park gia là sử dụng nhẫn hay vì hình xâm làm biểu tượng. Đặc biệt ở đây chính là chiếc nhẫn mang vẻ ngoài màu bạc sáng bóng nhưng lại được làm bằng một chất liệu đặc biệt hơn ,quý giá hơn là màu bạc đơn giản bên ngoài này. Nếu chuyện này kẻ chủ mưu là park gia thì xem ra mối thù năm xưa của lee gia với park gia tuy đã giải quyết xong nhưng người thừa kế tiếp theo vẫn muốn là kẻ thù tiếp tục. Nhưng lần này không chỉ là lee gia mà còn có thêm kim gia nữa. Bởi vì euny đã là "người" của kim gia!
Đã tìm ra rõ rành mọi chuyện hangyul dựa vào cái đầu đáng tự hào của mình mà suy luận ra . Thứ nhất park gia vì muốn trả thù lee gia nên bấy lâu nay vẫn âm thầm phá hoại gây rắc rối nhưng đối với eunsang thì chỉ nghĩ là đơn giản là chuyện có thể xảy ra nên không mất bận tâm. Chuyện này thì anh có thể chắc chắn bởi hyeongjun đã từng lộ biểu tình khó chịu khi nghe thấy park gia cố tình phá hoại mình. Thứ hai có lẽ tên Bass kia liên kết với park gia vì muốn trả thù cho anh trai. Biết tin eunsang đến kim gia nên park gia đã kích động tới tên Bass khiến hắn quyết trả thù tấn công trong đêm. Suy cho cùng nếu có chuyện gì xảy ra thì một mình tên Bass kia tự lãnh hậu quả , một mũi tên dính hai con nhạn , ngư ông đắc lợi.
Nhưng xem ra park gia đã quá xem thường eunsang rồi , một con người lúc nào cũng trong tâm trí sẵn sàng "săn mồi" cảnh giác xung quanh như cậu. Các giác quan đều rất nhạy bén huống hồ chi cậu có thể sử dụng được khả năng kia. Chỉ vì bị 1 nhát dao có độc gây ra vết thương ở bụng nên thần trí cậu có chút bất ổn. Khả năng kia cậu cũng không dám sử dụng vì eunsang biết một khi cậu không làm chủ được tâm trí mình việc sử dụng năng lực là một điều có hại cho bản thân cậu. Thứ nhất tỉ lệ chuẩn xác bị giảm đi đáng kể , thứ hai nó sẽ là nguyên nhân rút cạn đi sức lực còn sót lại của cậu. Trong lúc xảy ra trận chiến với Bass cậu đã cố gắng khích động hắn nên hắn có nói ra vài thứ dựa vào trực giác của bản thân thì cậu tin chắc hắn , đã có một chỗ dựa chống lưng cho. Với việc điểm đỏ từ phía sau di chuyển đến người cậu đã cho thấy xung quanh đây có người của chúng. Cũng thật may mắn là cậu né kịp nên viên đạn kia không trúng cậu mà xuyên thẳng vào người hắn đồng thời thì junho tới và nổ súng giúp cậu nên eunsang thoát nạn.
- Xem ra , trận này lớn đây. - hangyul vươn vai nói.

-Cậu ấy mất máu quá nhiều , bệnh viện không còn loại máu của cậu ấy. - wooseok bước ra nói.
- Trong đây ai máu O không hả?- seungyoun cùng tiếp lời.
- Tôi. - Cả yohan lẫn hyeongjun điều lên tiếng.
( vì trong x1 có hyeongjun cùng nhóm máu cùng với eunsang nên tui cho thêm yohan nha mặc dù yohan nhóm B:))

- Để tôi!!! - Cả hai lại đồng thanh.
- Để tôi cho , cậu cần phải tỉnh táo để giải quyết mọi thứ. - hyeongjun nhìn yohan nói.
- Vậy đi thôi. - seungyoun hối thúc.
- hyeongjun, cảm ơn.
- Đừng cảm ơn tôi vì hyung ấy là anh trai tôi. - hyeongjun cười nói.
Thật ra thì lý do cậu quyết định như vậy không chỉ vì eunsang là anh cậu mà còn một lí do khác. Thử nghĩ xem nếu tên kim yohan này mà bước vào trong đấy chỉ sợ hắn sẽ mất bình tĩnh. Từ nảy tới giờ im lặng mà cậu đã thấy ám khí xung quanh không rồi vào trong đó chỉ sợ cản trở mà thôi. Thử nghĩ xem cái viễn cảnh bác sĩ y tá tay chân luống cuống vì kẻ nào đó miệng cứ thối thúc mau cứu người thì lúc đó mới chết dở à , ai mà tập trung cho được khi có kẻ cứ luôn mồm "không xong" thì các người đường hòng sống. Ai chứ Jun là dám lắm không chừa gì đâu chỉ cần liên quan tới eunsang thì kêu anh làm gì là chắc ăn việc đó , đảm bảo không sai sót.
hyeongjun vừa bước vào cậu xin thề , cậu chỉ muốn quay trở ra ngay thôi một cảm giác đau sót nóng cả tâm can. Có trời mới biết cậu bây giờ như thế nào , trước mắt cậu là một eunsang lãnh đạm thường ngày ấy ư??? Có phải hay không hay chỉ là một cái xác mang hình dạng của một eunsang. Cậu lướt qua con người bất tỉnh kia , không chút thần sắc , chẳng dám nhìn đến vết thương đang được wooseok xử lí. seungyoun đưa cậu tới nằm một cái giường gần bên eunsang nhưng được màn che ngăn giữa lại rồi xoay đi lấy dụng cụ.
- Cậu ấy trúng độc. - wooseok bất ngờ nói.
- Cái gì. - hyeongjun nghe thấy giật bắn người.
- Làm sao đây , ở đây chỉ toàn dụng cụ y khoa không thề có thứ gì giải dược độc cả. - seungyoun nói.
- Để tôi xem. - hyeongjun liền nhảy xuống giường vén ngay tấm màn lên.
-Màu xanh *chăm chăm nhìn* *hít hít* không mùi có biến đen ở miệng vết thương không? - Cậu lẩm nhẩm rồi bật hỏi.
- Có!!!! - wooseok nhanh chóng kiểm tra.
- Được , cậu tạm thời tìm cách hút đi những dịch xanh nơi miệng vết thương ngăn chặn sự lây lan dần sâu hơn. Sau khi tôi lấy máu xong sẽ nhanh chóng trở về lee gia lấy thuốc. Nhất định phải ngăn phần dịch xanh kia tiến sâu hơn. - hyeongjun căn dặn bản thân cũng nhanh chóng sắn tay áo lên về lại giường. seungyoun cũng mau chóng tới chỗ cậu , wooseok thì theo lời cậu mà làm theo.
- Khoan đã cậu như thế sẽ không được , máu vừa rút ra ngoài cậu không thể di chuyển ngay được. - seungyoun chừng chừ.
- Không sao , cứ làm đi. - Cậu kiên quyết.
- Được , tôi biết rồi. - seungyoun gật đầu , một tay dùng bông gòn tẩm sát trùng lau qua trên tay hyeongjun tiến hành việc truyền máu.

BLANK BANG

-Này , này ngươi cuối cùng có nói không??? - hangyul ngáp ngắn ngáp dài nói.
- Không!!!

*XÈN XẸT*. . .*PHẬP* *PHẬP*

- Này lính mới, cậu làm được việc ấy chứ!!!! - hangyul hóp ngụm nước nói.
- Đại ca , quá khen.

*PHẬP* *PHẬP*

-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Sao , chịu khai chưa hả??? - hangyul lại hỏi.
- KHÔNG!!!!
- Mệt ghê ta ơi , thả xuống mẹ cho rồi. - hangyul phất tay nói.

*PHẬP* *PHẬP*

- Ta nói , ta nói. . . .là park gia. . . .park gia.
- Ồ vậy tốt, thả xuống luôn đi!!! - hangyul cười rồi đứng dậy rời khỏi chỗ.
( Anh làm em sợ gyul à =]]]]] nói hay không nói cũng thả xuống thôi :v )

*TỦMMMMM* *PHẬP* *PHẬP*

Tiếp theo sau đó là những tiếng la hét đau đớn tội cùng của tên Bass vang vọng khắp không gian. Chính xác thì hắn đang "ngâm" mình trong ao cá sấu của Blank bang. hangyul muốn xác thực suy luận của mình là đúng nhưng tên Bass kia thì như đang hấp hối vì phát súng của junho thế là anh đã tiêm cho hằn 2 mũi thuốc , giảm đau và khôi phục 1 phần sức lực để hắn nói. Nhưng hắn lại không chịu nói nên anh đã cho người đưa hắn tới gặp các "bé cưng" của anh em Blank bang.
- Đêm nay còn dài nhỉ??? - hangyul bước đi tay xoay xoay cây súng trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net