𝕥𝕨𝕖𝕟𝕥𝕪 𝕥𝕨𝕠.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên nghe tin mình sắp được làm vợ quan Trạng thì quên béng tất cả mọi chuyện, dường như cô vẫn không dám tin những chuyện mà thầy mình vừa nói. Tiên lắp bắp hỏi lại:

- Thật... thật hả thầy?

- Thầy lừa mày làm gì chứ, đi sửa soạn, sắm các đồ cần thiết đi. Bu mày chắc bị nhốt trong đó nên giận dỗi chút ấy mà, vài ngày là lại vui vẻ, không có sao hết đâu.

Tiên nghe vậy cũng không có thắc mắc gì nữa. Tin này quả thực quá sức bất ngờ, cô ấy cứ nhảy cẫng lên vui sướng như một đứa trẻ lên ba. Cô rủ thêm vài đứa thân cận cùng đi chợ mua đồ. Bà Hai vẫn cứ ngồi đó, lẩm bẩm nói chuyện một mình, lâu lâu lại gọi tên Sáng. Bà ấy cũng không chảnh choẹ hay chửi mắng bọn gia đinh như trước làm chúng bất ngờ không thốt nên lời. Trân Ni với Báu đang đứng một góc, họ nheo mắt nhìn về phía bà Hai đầy hồ nghi, không biết bà ta có vấn đề đầu óc thật hay đang giả vờ nữa. Con Báu thắc mắc:

- Mợ nghĩ sao về việc này?

Trân Ni cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa, cô vẫn nghiêng về phương án bà ta bị chuốc thuốc nên mới thay đổi tâm tính, chứ chẳng có lí do gì mà phải giả vờ, giả vịt. Ông Khánh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, thậm chí không cần điều tra, chắc chắn ông ta cũng có liên quan trực tiếp. Cô nghĩ bụng:

- Thuốc này chúng điều chế từ loại gì mà ghê vậy?

Báu dựa đầu vào tường, luôn mồm hỏi chuyện. Thực ra trong lòng nó đang rất sợ nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn. Trong chất giọng vẫn đang run rẩy:

- Có thuốc uống vào hoá điên thật hả mợ? Con nghe con Hường nó nói chuyện với một tên gia đinh.

Trân Ni giật mình, cô không nghĩ Báu lại kể chuyện này cho mình nghe. Cô nói khẽ:

- Xong sao nữa?

Báu thấy cô gái kia có chút bất ngờ thì xem ra hào hứng lắm, vốn dĩ nó cứ ngỡ Trân Ni chuyện gì cũng biết, không ngờ chuyện này nó lại đi trước cô ấy một bước. Nó làm ra bộ nghiêm trọng lắm:

- Đêm hôm trước, trời mưa to lắm. Con đang say giấc thì nghe có tiếng sét đánh vang trời. Con sợ quá bật dậy, lúc ấy thấy giường bên cạnh trống trơn, không thấy bóng dáng con Hường đâu hết. Con tò mò bước ra ngoài coi thử thì nghe có tiếng người rì rầm ngoài cửa sổ. Con áp sát tai vào đó thì thấy nó đang bàn bạc chuyện thuốc gì đó với một người đàn ông. Người kia giọng lạ lắm, con chưa thấy bao giờ, kêu nó chỉ cần đổ lọ thuốc này cho đối phương uống là tự khắc người kia sẽ hoá điên. Con nghe bập bõm tiếng được, tiếng mất xong trèo lên giường ngủ ngay, sợ bị phát hiện.

Trân Ni chăm chú lắng nghe, sắc mặt cô ấy không hề ngạc nhiên, cũng chẳng thể hiện vui hay buồn làm người khác không thể đoán nổi cô đang nghĩ gì. Mãi khi con Báu nói xong, Trân Ni mới trả lời qua loa:
- Biết vậy thì đừng tiếp xúc với nó nữa.

Báu vẫn không dừng lại, cô tiếp lời:

- Nhưng con vẫn không hiểu tại sao nó mới vào phủ này lại quen biết đám người đó? Hơn nữa nó liên quan gì đến thứ thuốc quái thai kia, nó đâu có gây thù chuốc oán với ai ở phủ này đâu?

Câu hỏi này cũng trùng với những gì Trân Ni đang nghĩ. Cô vốn dĩ chưa muốn vạch mặt Hường là để cô ta lộ ra sơ hở, tóm gọn kẻ đứng sau. Chứ một cô gái mới chân ướt, chân ráo về phủ này chưa lâu thì không thể có nhiều kẻ thù thế được. Trân Ni bỗng nhíu mày hỏi tiếp:

- Cô ta ở trong nhà cô bao lâu rồi, thân thế như thế nào?

Câu hỏi này như một lực giáng mạnh vào đầu, Báu chớp mắt lia lịa, mặt dần trắng bệch. Nó run run ghé sát tai Trân Ni thầm thì những điều bí mật mà chỉ hai người họ mới nghe rõ. Lâu lâu, Trân Ni lại nhăn nhó rồi khẽ ồ lên một tiếng. Tất nhiên hành động kì lạ này đã lọt vào mắt Lê. Cô ta đứng ở góc khuất đang lén quan sát hai người xem họ giở trò gì, cô ta có chết cũng không dám nghĩ họ lại có thể bắt tay hợp tác. Là cô quá ngu si khi tin tưởng con Báu, cứ ngỡ nó sẽ đứng ra vạch trần thân phận của Trân Ni. Một giọng nói rất nhỏ vang lên:
- Mợ đã tin con nói chưa? Con đã bảo hai đứa nó đang âm mưu chống đối mợ rồi mà. Con nghe chính miệng con Trân Ni nói phải tống mợ ra khỏi đây để một mình độc chiếm cậu Hưởng. Con Báu là do bị ép gả cho lão chột, thầy bu nó cắn răng để nó tới đây tránh nạn. Còn... còn chuyện này nữa...

- Chuyện gì?

- Con không dám nói đâu?

- Nói!

Lê điên tiết gắt gỏng, Hường làm bộ sợ sệt, co rúm người lại:

- Chúng nó còn tức bà Hai vụ hôm bữa nên ép bà ấy uống thuốc hoá điên rồi, mục tiêu tiếp theo là mợ đó.

Lê thất kinh, một luồng gió lạnh cả sống lưng, cô ta cứ lắp bắp nói không được nữa:

- Lũ... lũ... lũ... mất dạy.

Hường biết cô ta đang sợ sệt thì lại bồi thêm câu nữa để tăng tính xác thực:

- Trong phủ này bao nhiêu cô gái cùng bị hoá điên mà mợ không nghi ngờ hả? Làm gì có chuyện trùng hợp, tự dưng hoá điên hàng loạt vậy, chúng bị ép uống thuốc đó. Một số do biết được những bí mật không nên biết, số khác do chống đối lệnh chủ nhân nên kết cục đều bi thảm như nhau.
Lê càng nghe càng kinh sợ, cô không dám nhìn trực tiếp vào con Hường, trong lời nó nói có một luồng khí cực kì kinh khủng, cảm giác như nhấn chìm tất cả mọi thứ. Lê ngẫm nghĩ:

- Nó biết những chuyện này xem ra thân thế của nó cũng không hề đơn giản. Con này mới chính là rắn độc cần phải cảnh giác cao độ, nó có thể cắn mình bất cứ lúc nào.

Bên ngoài, Lê vẫn giả như đang hoàn toàn tin tưởng nó. Cô cố nặn ra vài giọt nước mắt:

- Quân ác nhân thế chứ, tao đâu có làm gì chúng nó mà lại tính kế hãm hại tao? May mà có mày báo trước nếu không tao vẫn cứ u mê bị nó lừa, hôm nay tao đã sáng mắt, sáng lòng rồi.

Lê tuyệt nhiên không dám nhắc tới loại thuốc kia vì sợ cô ta nghi ngờ, cứ giả như không quan tâm tới chuyện đó nhưng trong lòng run như cầy sấy. Chuyện này, cô cũng đã từng nghi ngờ nói với bà Cả nhưng bị bà ấy gạt phắt cho rằng Lê suy nghĩ lung tung. Càng nghĩ cô càng thấy phủ này đáng sợ thật, không biết tin tưởng bất cứ ai hết. Cô lẳng lặng rời đi, đầu vẫn cứ rối như tơ vò, muốn thoát ra khỏi mớ bòng bong nhưng dường như càng giẫy giụa thì càng bị cuốn vào sâu hơn nữa. Sau một hồi suy tính ngược xuôi, Lê quyết định đi kiếm Tiên, hai người cùng tới phòng bà Hai để hỏi thăm tình hình nhưng không thấy bóng dáng Tiên đâu hết. Nghe đám hầu gái nói cô ấy bận đi sắm sửa đồ cưới nên chưa có về. Lê thấy bà Hai vẫn đang ngồi một mình ngoài chõng tre thì bước nhanh lại, chào hỏi:
- Bu ngồi đây làm gì đấy?

Bà Hai cười khờ dại:

- Sáng ơi, bu bẩu cái này, con đi chợ mua cho bu cái bánh tu hú, bu thèm ăn bánh đấy quá!

Lê chớp mắt lia lại, cô vội hỏi tiếp:

- Bữa giờ bu ăn uống những gì?

Bà Hai vẫn vui vẻ:

- Sáng ngoan, mua giúp bu đi, bu thèm ăn lắm. Đây, bu có tiền này, con cầm đi mà mua.

Bà ấy nói xong thì móc trong túi áo một tờ tiền đã nhăn nhúm dúi vào tay Lê xong lại cười tiếp. Bà ấy xoa đầu Lê:

- Đi mau, đi mua đi không họ đóng cửa.

Lê càng nhìn càng khiếp đảm linh hồn, cô cứ ngơ ngác như bò đội nón nhưng cũng cất gọn tờ tiền trong túi rồi bỏ đi. Cô cứ có linh cảm ai đó đang theo dõi mình nhưng quay lại thì không thấy ai hết. Lê tự trấn an bản thân:

- Là mình lo lắng quá nên tự suy nghĩ lung tung thôi, tất cả rồi cũng sẽ qua. Ta là mợ Cả ở đây, không ai dám ra tay hãm hại được.
Vừa lúc này, Tiên hí hửng đi vào, cô ấy tay xách nách mang cả đống đồ, bốn con hầu đi cùng cũng bưng đồ cao ngập cả mặt. Sắc mặt Tiên hôm nay xem ra tốt lắm, cô ấy vừa mới thấy Lê đã gọi to:

- Chị ơi, ra đây coi xem đồ đẹp không này? Em đi cả buổi mới lựa được từng đó, để mai mốt đi nữa, chứ từng này ít quá em vẫn chưa có ưng.

Lê gượng cười, cô cũng chậm rãi bước tới, lâu lâu góp vui bằng những câu qua loa cho qua chuyện. Lê đoán chắc Tiên cũng không hề hay biết những góc khuất này nên vẫn còn hồn nhiên, yêu đời đến thế. Cô khơi gợi:

- Sao chị thấy bu Hai cứ khang khác thế nào ấy? Hồi nãy chị ra hỏi thăm mà bu cứ nhầm chị với con Sáng.

Tiên đang vui vẻ nhưng khi nghe thấy tên Sáng thì lập tức đanh mặt lại. Tiên hất hàm:

- Cái con điên đó chị đừng nhắc trước mặt em nữa, tụt hết cả cảm xúc. Mà nó điên vậy thì chết quách đi cho rảnh nợ, suốt ngày lượn lờ, nhìn thôi đã thấy sôi máu rồi. Mà bu em cũng dở hơi cơ, suốt ngày chỉ Sáng với chả tối, con ăn hại đó thì nhớ nhung nỗi gì không biết.
Tiên mới dứt câu đã ăn ngay cú đạp vào giữa lưng, cô ấy ngã bổ nhào cắm mặt xuống đất. Đằng sau Sáng vỗ tay cười khoái chí:

- Mày nhắc gì tao thế? Quân gϊếŧ người, quân độc ác.

Sáng bỏ đi ngay tức khắc, cô gái này cứ thoắt ẩn, thoắt hiện, hành tung thần bí. Lê hôm nay cũng để ý kĩ sắc mặt của Sáng, cô hồ nghi không biết những lời của Sáng nói là thật hay giả, nếu cô ấy nói đúng sự thật thì Tiên cũng không hề ngây thơ như bề ngoài thể hiện. Càng lúc Lê càng càng thấy hoang mang, không biết ai mới là người tốt. Cô cứ đứng ngây như tượng, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô gái kia dần biến mất vào trong buồng.

- Đỡ tao dậy, chúng mày mù hay sao mà để nó đánh tao thế hả?

Mấy con hầu bên cạnh lúc này mới như sực tỉnh cơn mê, chúng luống cuống đỡ lấy Tiên. Cô ấy mặt đỏ tía tai, không ngừng chửi rủa những lời lẽ thậm tệ nhất. Lê buột miệng:

- Con Sáng nó điên thật hay giả điên thế?

Câu nói này làm Tiên giật mình, cô ta nhăn nhó, môi hơi mím chặt, liếc nhìn Lê đầy ẩn ý:

- Ý chị là nó đang giả vờ?

Người kia không trả lời trực tiếp mà cứ lấp lửng, cô muốn xem Tiên sẽ xử sự như thế nào. Tiên hơi nhếch mép, tiện tay cầm chiếc lá khô bóp nát vụn. Cô lẩm bẩm:

- Nó tốt nhất nên biến mất khỏi thế gian này.

Lê vẫn không dừng ý định muốn thăm dò, cô tiếp lời:

- Chúng ta có cần vào phòng bu một chuyến xem có gì khác lạ không?

Tiên không cần suy nghĩ mà gật đầu cái rụp, cả hai cô gái nhanh chân bước vào phòng bà Hai. Trong này, đồ đạc khá lộn xộn, quăng quật khắp nơi khác hẳn với tính cách thường ngày ngăn nắp của bà ấy. Tiên nhíu mày:

- Hình như có kẻ nào vào đây trộm đồ, hoặc đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Cô gái bên cạnh cũng đồng quan điểm:

- Chị thấy bu còn như thế nào ấy, không giống mọi khi đâu. Em kêu thầy sang khám thử, chị lo quá. Không biết đứa nào nó chơi ác vậy nữa.

Tiên nhớ lại hành động kì lạ hồi nãy của bu mình thì không ngừng chột dạ. Cô cứ ra sức kiếm khắp phòng nhưng không có gì đáng giá. Trong lúc hai người đang tất bật thì tiếng ông Khánh oang oang ngoài cửa:

- Chúng mày canh gác phòng này cẩn thận vào, tao cấm cho ai bước vào đây nửa bước. Bà Hai mấy hôm nay bị ốm nên phải chuyển sang phòng khác tránh gió lùa.

Bọn gia đinh chỉ biết lí nhí nhận chỉ thị chứ không dám hỏi lung tung. Hai cô gái kia nép sau cánh cửa, không dám thở mạnh. Ông Khánh đẩy cửa bước vào, ông ấy đi thẳng vào giường, lật cái gối, luồn tay vào trong đó lấy ra một túi thơm, mau chóng đút vào túi áo rồi đi ra ngoài. Hai người kia vẫn không ngừng thắc mắc, chẳng biết trong túi đó đựng gì nhưng họ lờ mờ nhận ra bệnh tình của bà Hai không hề đơn giản. Ông ấy vừa đi thì Lê cũng kéo Tiên rời khỏi, cô sợ ở đây sẽ gặp phải phiền phức. Bọn gia đinh thấy hai cô gái ở trong lao ra thì đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Họ không biết Tiên với mợ Cả vào đây từ khi nào. Tiên không nói thêm bất cứ lời nào mà lượn lờ ra ngoài vườn, cô ấy bốc một chút đất rồi đưa lên mũi ngửi, Lê căng mắt quan sát nhưng trong lòng vẫn dấy lên nghi ngờ.
Buổi chiều hôm ấy, Trân Ni nằng nặc đòi Tại Hưởng dẫn ra khỏi phủ đi kiếm ông thầy mo. Cậu ấy thấy vợ sốt ruột vậy nên vội đi luôn. Báu cả ngày cứ canh chừng Trân Ni sợ cô ấy đi khỏi. Mới thấy bóng dáng Trân Ni, nó đã chạy tót ra đòi đi cùng. Cả ba người thuê chung một chiếc xe ngựa, theo hướng mặt trời lặn mà đi thẳng. Chỉ cần nói tên ông thầy mo ấy ra là phu xe họ tự biết đường chở đến. Theo như người này nói, có rất nhiều người từ khắp các nơi về đây nhờ thầy cứu giúp nhưng đều ra về tay không, thậm chí có cả những người nổi đầy vảy rắn đến lạy lục cũng không được. Bọn họ đi một canh giờ, tới khu đường đất nhỏ vào bản thì dừng xe, xuống cuốc bộ. Ở đây xe ngựa không vào được tới nơi. Lối vào nhà ông ấy gồ ghề, khúc khuỷu, ổ gà trồi lên, hụp xuống. Ở đây lác đác một vài ngôi nhà lợp lá cói, không hề thấy bóng dáng người ngợm ngang qua. Cậu Hưởng cứ theo lời chỉ dẫn của người phu xe tới ngôi nhà lợp ngói đỏ, bên ngoài một rừng cây ngải thì dừng lại. Họ cứ đi mãi, đi mãi cuối cùng cũng đã tới nơi. Ngôi nhà này khá khang trang, cánh cổng đang khép kín. Taii Hưởng bước lại đập cửa rầm rầm:
- Có ai trong đó không, chúng tôi muốn nhờ chút chuyện.

Mặc cho cậu ấy gọi cả hai chục lần nhưng vẫn chẳng có người đáp lại. Trân Ni liếc nhìn tường bao bên cạnh, cô lùi lại mấy mét, lấy đà nhảy phốc lên trên, bám vào tường rồi nhảy vào trong dễ dàng. Cậu Hưởng thấy vợ làm vậy cũng vội vã làm theo. Báu cứ chật vật muốn leo lên nhưng lại bị tuột xuống, cô ta kêu ỏm tỏi cũng không có ai quan tâm nên đành ngồi ngoài cổng chờ đợi.

Trân Ni đảo nhanh khắp ngôi nhà này, bên ngoài thấy cả chục bát hương, khói vẫn đang nghi ngút chứng tỏ chủ nhân đang quanh quẩn ở đây. Ông ấy còn dán các lá bùa khắp nơi với chữ viết loằng ngoằng không đọc được. Nơi đây có rất nhiều rắn đang bò lổm ngổm, người yếu bóng vía mà thấy cảnh này chắc cũng suy tim mà chết. Trân Ni nín thở, nhìn chồng đầy lo lắng:
- Ôi trời ơi, cậu nhìn bên phải, tôi nhìn bên trái. Nếu có rắn tri hô to lên, sao mà kinh thế này không biết?

Cô ấy mới nói dứt lời, thì cả một đàn rắn, ước chừng cả ba chục con đang dàn thành hàng ngang hung hăng lao tới. Con nào con nấy đều há miệng như muốn tấn công trực tiếp đối phương, chúng không có dấu hiệu sợ sệt. Tại Hưởng tái mặt túm chặt lấy tay Trân Ni lôi đi, nhưng cô vấp phải một cục đá ngã lăn ra đất. Một con rắn hổ mang chúa ngay lập tức xông vào, nó nhanh như cắt há hốc miệng, lè lưỡi tấn công phần bắp chân của Trân Ni. Sự việc quá sức bất ngờ, cô chỉ kịp hét lớn:

- Cứu tôi.

_________________________________________

nay tâm trạng nửa vời nhắm 👉👈
zui là vì điểm tổng kết trên 9. 🫶🏼
🙂 nhma sầu là vì nhỏ meta vô hiệu fb t :)
đăng mấy chap đây chòyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net