𝚊; 👻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, nhìn kìa, bầu trời có màu đen!"

.

Âm thanh thông báo khẩn cấp của nhà trường trong một giây ngắn ngủi được bật lên, tiếng nói của hiệu trưởng trên loa phát thanh đồng thời nhắc nhở và trấn an toàn bộ học sinh và giáo viên bình tĩnh di chuyển đến nơi an toàn. Khuôn mặt ai nấy đều ngơ ngác, sợ hãi, lo lắng; nhưng không một ai dám tỏ ra hốt hoảng, bởi vì, một bước chân sai lầm của họ cũng có thể khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Bầu trời vừa rồi còn trong lành đến độ thấy cả mây trắng dập dìu, hiện tại trở thành một mảnh đen kịt, mặt trời màu xanh lá có lẽ là ánh sáng duy nhất giúp đoàn người đang đi lánh nạn nhìn thấy đường thoát.

[Toàn bộ học sinh, giáo viên và các nhân viên nhà trường đã được di dời đến khu vực an toàn.]

[Đóng cổng.]

.

"A-anh, anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Hwang Hyunjin hé mắt nhìn qua khe hở của tủ quần áo, chẳng nhìn thấy gì ngoài ánh sáng màu xanh neon kì ảo lập lòe nơi cửa vào phòng thay đồ. Đột nhiên, không khí lạnh lẽo đáng kể, sự im lặng bao trùm toàn bộ khiến cậu nhóc cảm thấy có chút bất an. Hwang Hyunjin nhíu mày đẩy đầu Lee Minho ra khỏi cổ mình, suýt xoa vì vết cắn đang rỉ máu trên xương đòn. "Em bảo là không được cắn cơ mà?"

"Thì anh nghe vậy đấy, nhưng anh có nói là anh sẽ làm theo lời em à?"

Trong bóng tối, đôi con ngươi của Lee Minho vì bị kích ứng mà phát ra ánh sáng đỏ rực, Hwang Hyunjin hoa mắt cũng có thể thấy mấy đốm sao bé tí ti nổ lùng bùng trong mắt hắn, trông cứ như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta đến nơi vậy. Hyunjin bị dọa, vô thức dựa vào cạnh tủ đề phòng alpha trước mặt.

"Không đùa nha, Lee Minho, anh mới động dục vào tuần trước rồi cơ mà?"

Lee Minho vạn vật trong mắt đều quay vòng vòng, chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân đột nhiên trở nên như thế này. Hắn loạng choạng, dùng một tay chống đỡ thân mình, bên mắt phải lóe lên sắc trắng chói lóa.

Ánh đèn?

Không phải, Lee Minho mở to mắt, màu đỏ máu ghim chặt Hwang Hyunjin đối diện.

"Hức-"

Hwang Hyunjin run rẩy nắm chặt bàn tay đặt trên miệng mình, cả người cậu nhóc bị Lee Minho ôm chặt, đồng tử nâu hạt dẻ co rút kinh hãi nhìn con dao cắm từ bên ngoài cửa tủ vào thẳng mặt trong, tạo thành một đường dài sắc bén mà chỉ cần Lee Minho chậm một chút, vị trí đó thì hẳn là xuyên qua đầu cậu nhóc luôn đi. Tưởng tượng thôi đã thấy buồn nôn rồi.

"A- cái đó... là gì vậy?"

"Đừng nói, thứ đó vẫn còn bên ngoài."

Lee Minho thở mạnh, thì thầm nói với Hwang Hyunjin trong khi khẽ liếc nhìn ra bên ngoài. Chừng một giây sau, con dao bị rút ra bằng một lực mạnh, tiếng bước chân xa dần cho đến khi chỉ còn lại sự tĩnh lặng vốn có.

"Cái thứ chết tiệt gì vậy?" Lee Minho lầm bầm, phát hiện ra chất lỏng làm ướt bàn tay mình mới cuống quýt thả tay khỏi Hwang Hyunjin. "Anh xin lỗi, em không sao chứ? Hyunjin?"

Hwang Hyunjin mím chặt môi, dùng tay áo quệt qua loa ngang mặt lau nước mắt, chạm mắt với Lee Minho liền cúi đầu giấu mặt vào áo. "Anh nhìn cái gì? Để yên cho người đẹp khóc đi."

"Hyunjin, quay qua đây."

Họ Hwang lắc đầu. Họ Lee thiếu kiên nhẫn đặt tay lên vai Hyunjin, dùng lực nhẹ kéo cậu đối mặt với mình.

"Em sợ à?"

Sợ anh đấy, Hwang Hyunjin nhăn mặt. Đôi mắt của Lee Minho vẫn là màu đỏ, giống như lần động dục cách đó không lâu hắn cũng biểu hiện như thế, nhưng lần này so với trước đó có gì đó khác. Hwang Hyunjin trong một khoảnh khắc muốn đưa tay chạm vào mặt hắn, Lee Minho cũng không từ chối, lặng dụi mặt vào lòng bàn tay cậu.

"Cùng nhau ra ngoài-"

Bên ngoài phát ra tiếng gõ.

Hwang Hyunjin bất động, gần như nhịn thở, nhìn Lee Minho ánh mắt kì quái ghăm trên cánh cửa tủ đóng kín.

"Hyunjin, Minho hyung, hai người vẫn còn ở trong này phải không?"

Hyunjin định lên tiếng nhưng bị Minho nhanh tay hơn chặn lại, hắn ra dấu im lặng, nghi ngờ bên ngoài không phải người mà bọn họ có thể tin tưởng.

"Có ai không?"

Tiếng gõ phát ra lần nữa.

"Chắc là kịp đi tránh rồi, vậy là có mỗi mấy đứa mình bị kẹt lại thôi à? Chán thế."

"Lạ thật, đây rõ ràng là mùi của Minho hyung mà?"

Sau đó cả hai tiếng nói bên ngoài cùng biến mất, tiếng bước chân dồn dập vụt ngang qua.

"Jisung, xem tao thấy gì này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC