6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên gọi là rủ đi chơi, nhưng chuyện tiền nong phải sòng phẳng, cho nên khi Yeonjun đề nghị sẽ trả cho cậu mấy chiếc bánh mà mình mới gắp vào khay, Soobin đã lắc đầu nói bản thân có thể tự trả được. Thực ra thì cậu cũng ngại vì mình cũng gắp kha khá, bởi đã là bánh mì thì hầu như chiếc nào Soobin cũng muốn ăn. Cuối cùng vì chịu thua sự cứng đầu của anh mà cậu đã để cho Yeonjun trả tiền nước uống cho mình.

Tiệm bánh không có quá nhiều bàn do diện tích nhỏ, lại còn nằm trong một con ngõ nữa nên lại càng có cảm giác bé hơn. Hai người chọn bàn ở kế cửa sổ, mặc dù phía bên ngoài cũng không có gì mấy nhưng khung cảnh của tiệm hoa phía đối diện khá thơ mộng.

"Vậy là Soobin dậy sớm để lựa đồ để đi chơi với tôi à?"

Vừa chống tay nhìn ra phía ngoài, Yeonjun vừa lên tiếng hỏi. Bị nói trúng sự thật ngại ngùng này, Soobin chỉ biết yên lặng, không dám thừa nhận, đồng thời ngầm cảm phục rằng người anh này thực sự cái gì cũng có thể nhìn thấu.

"Lát nữa chúng ta đi đâu tiếp đây?"

Trong lúc ăn sáng, cả hai ngồi bàn kế hoạch đi chơi cho cả buổi. Từ những gợi ý về mua sắm cho đến khu vui chơi, hầu hết cái gì cũng được đưa vào kế hoạch, mặc dù có lẽ đến chiều sớm cả hai phải trở về nhà, bởi vì Soobin còn phải về cho Sean ăn.

Địa điểm tiếp theo sau khi ăn sáng no nê là trung tâm mua sắm. Thật ra Soobin không thích gì việc phải vào một nơi lớn đến vậy để lựa quần áo, nhưng vì đi với Yeonjun nên đương nhiên phải vào nơi này rồi, ngoài ra cậu còn muốn được anh dạy mình phối đồ sao cho thật đẹp nữa, bởi trước đó cậu bày tỏ rằng cực kì thích con mắt thẩm mĩ của anh. Không cửa hàng nào là Yeonjun không ghé qua, hết lựa đồ rồi ướm lên thử trên người Soobin khiến cậu quay cuồng chóng cả mặt. Sau khi ra khỏi trung tâm mua sắm bốn tay xách tới mười cái túi ở mười cửa hàng khác nhau, hầu hết đều mua cho cậu. Dù chúng không đắt, nhưng nó cũng không quá rẻ so với chỗ tiền tiết kiệm của Soobin, trong đó cũng có một hai túi được Yeonjun trả vì anh nói rằng muốn tặng cậu. Thật sự cầm một đống túi quần áo phụ kiện lỉnh kỉnh khá là cồng kềnh, thế mà bằng một cách thần kì nào đó Yeonjun vẫn có thể cất vào xe tới tám cái túi kia, hai cái còn lại anh nhận xách hộ.

"Soobin đói chưa?"

Ở phía sau Soobin gật đầu một cái, đương nhiên sau hai tiếng đi bộ ở trung tâm mua sắm khiến cậu mệt mỏi, Yeonjun liền đi xe qua vài con phố để đi tìm quán ăn, cuối cùng chốt ở quán thịt nướng vì cả hai đã lâu rồi chưa được ăn. Hôm nay là thứ bảy thành ra quán cũng khá đông, may mắn thay vẫn còn bàn cho hai người, dù vị trí cũng không quá là thuận lợi, nhưng Soobin nói rằng rất thích chuỗi cửa hàng thịt nướng này nên vẫn chọn ngồi lại.

Trong suốt bữa ăn Yeonjun kể rất nhiều chuyện, như là "ở thú y có bé mèo Hobak đáng yêu lắm", sau đó anh nói thêm rằng đó là mèo của cậu Taehyun nhân viên quán tteokbokki hôm nọ gửi nhờ vài hôm do phải về quê, rồi là "hôm trước ông bác sĩ Kim cốc đầu Beomgyu vì phát hiện nó ngồi chơi game", hay là "suốt ngày thua trò oẳn tù tì nên tôi phải đi mua cà phê cho mọi người dù sắp rỗng ví", khiến Soobin cười còn nhiều hơn cả ăn. Dù sao cậu cũng không sợ phải đói, vì Yeonjun là người nướng thịt và anh thì liên tục gắp vào bát của cậu, trong lúc miệng vẫn không ngừng nói.

Đã gần một giờ trưa khi cả hai đã ăn xong, còn mua thêm cốc cà phê ở quán Starbucks ngay bên cạnh quán, nên họ quyết định dừng chân ở công viên nào đó để đi bộ cho bớt no. Kế hoạch là vậy, thế mà cuối cùng đã mua cả kem tại xe bán kem nữa. Cả hai đều phì cười vì không hiểu tại sao lại có thể ăn nhiều đến vậy.

"Mọi người cứ bảo mint choco như vị kem đánh răng vậy. Trời ạ tôi coi nó như cuộc sống mình vậy."

"Còn em là mọi người."

Bị Yeonjun lườm vẻ buồn bực lắm, Soobin liền cười xoà xin lỗi. Đối với cậu thì vị mint choco nếu có cũng được mà không thì càng tốt, nếu đặt một cốc trước mặt và bắt cậu ăn thì cậu vẫn có thể ăn hết sạch, còn nếu phải chọn thì không bao giờ!

Không biết động lực nào thôi thúc mà sau đó tầm ba mươi phút đi bộ và nói chuyện trời chuyện đất, Soobin còn muốn đi xem phim nữa, thế là Yeonjun đã đặt một cặp vé vào hai rưỡi chiều, và dự kiến kết thúc là bốn giờ. Bởi vì vậy, cậu đã nhắn tin nhờ Beomgyu ghé qua cho Sean ăn. Riêng việc chăm sóc bé thì cậu nhóc lúc nào cũng sẵn sàng, bé cũng khá là thích cậu nhóc nữa.

Beomgyu
Hẹn hò vui ghê, quên cả bé con ở nhà cơ

Soobin
Đâu có! Anh rõ ràng nhờ mày cho nó ăn còn gì!
Mà anh đi chơi với bạn, không có hẹn hò nha!

Bộ phim cả hai người xem là phim hành động, mà Yeonjun đã gợi ý vì nó khá nổi tiếng gần đây. Đúng là nó rất hay, nên suốt buổi Soobin cứ hào hứng dán mắt lên màn hình lớn, có lẽ không để ý rằng bên cạnh mình, anh một chút lại quay ra nhìn cậu.

"Nhìn Soobin cứ tập trung vào phim đáng yêu thật đấy."

Vừa uống nốt cốc nước, Yeonjun vừa đưa tay ra xoa đầu người cao hơn mình, khiến Soobin không hiểu tại sao bản thân lại bước nhanh chân hơn.

"Hơn bốn giờ rồi, chắc cũng phải về nhà thôi, anh nhỉ?"

Soobin nói với giọng điệu hơi tiếc nuối ngay khi Yeonjun vừa đuổi kịp. Nhận thấy nét buồn thoáng qua của đối phương, anh hơi đảo mắt, như đang suy nghĩ gì đó.

"Nhưng tôi chưa muốn về."

"Dạ?"

"Lên xe đi, tôi đưa cậu đến chỗ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net