第04章: Dễ gì tình gặp lại tình, Chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ. [Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, lòng Furuya vẫn còn nhớ chuyện hồi nãy ở trung tâm thương mại. Hình ảnh Akai Shuichi cùng rất nhiều đồ ăn sẵn ở trong xe đẩy hàng.

"Kệ đi! Đâu phải việc của mình!"

Vừa gọt hoa quả cậu vừa nghĩ ngợi, sau đó vẫn là chọn làm dư đồ ăn.

Tầm 7 rưỡi tối, khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, Furuya mới nhớ ra gì đó, cậu chuẩn bị 1 chiếc cặp lồng đựng cơm và thức ăn, 1 hộp giấy, 1 túi giấy đựng hoa quả tráng miệng và một mảnh giấy nhỏ ghi lên đó vài chữ: "Đồ ăn sẵn không tốt cho sức khỏe đâu anh trai!"

Lén lén lút lút mở cửa ra ngoài, đi sang cửa nhà bên cạnh, treo túi đồ ăn vào tay nắm cửa rồi bấm chuông. Sau đó liền nhanh chóng đi về nhà rồi đóng cửa lại.

Nhưng Furuya Rei không ngờ rằng vừa lúc đó Akai Shuichi bước từ trong thang máy ra đã thấy tất cả, hắn tủm tỉm cười rồi núp sau vách tường gần đó.

----------

Ngày hôm sau là một ngày thứ sáu khá yên bình đối với Rei, vậy là một tuần của cậu sắp trôi qua, gói ngọn trong một cái tên: Akai Shuichi.

Thức dậy trong một trạng thái khá phấn khởi và vui vẻ vì hôm nay cậu không phải đến trường, đồng nghĩa với việc tỷ lệ gặp tên điên kia là không cao.

Hôm nay Furuya Rei sẽ làm một sinh viên chăm chỉ, cậu quyết định sẽ ở lại thư viện cả ngày hôm nay để học "ngôn ngữ ngoài hành tinh" mang tên: Kinh Tế Chính Trị.

----------

Vừa dừng chân để đợi thang máy, người cậu không muốn gặp nhất lại đứng ngay trước mặt cậu.

Không gian xung quanh hai con người này rơi vào trạng thái trầm lắng, tất cả mọi thứ như lắng đọng, cho đến lúc cửa thang máy mở ra.

"Cơm hôm qua rất ngon!"

Akai bước ra trước, kèm một câu nói làm Furuya đỏ mặt. Nhưng ngay khi Akai Shuichi quay lại nhìn cậu, khuôn mặt liền trở lại nghiêm túc, giống như: "Anh nhận nhầm người rồi! Tôi với anh không có liên quan gì đến nhau cả!"

----------

Thư viện thành phố hôm nay khá đông đúc, Furuya đi lướt qua từng bàn một, để đến một cái gần cửa sổ mà cậu hay ngồi.

"Sao...sao anh ta lại ở đây?"

Góc bàn gần cửa sổ cậu hay ngồi, nay lại có thêm một người nữa, không ai khác chính là Akai Shuichi.

Furuya không muốn dây dưa, càng không muốn năm hai mà đã nổi tiếng khắp trường nên đành chọn một góc khác vắng người và khuất mắt người kia.

"Đang ở đâu đó? Sao bọn tao đến chỗ cũ không thấy mày?"

Furuya nghe giọng Matsuda qua điện thoại liền dãy nảy lên:

"C...cái gì? Chúng mày đến chỗ cũ rồi á?"

"Ò đúng rồi! Có cả tiền bối Shuichi ở đây nè! Qua đây đi!"

Nén lại cục tức xuống, Rei thu xếp sách vở trở về chỗ cũ:

"Ừm...vậy để tao qua...!"

----------

Mang một tâm trạng khó ở tiến lại chỗ lũ bạn và tên đàn anh khóa trên đáng ghét kia, Furuya im lặng từ đầu buổi đến cuối buổi, không nói không rằng, chỉ im lặng học bài và hoàn thành nốt những deadline còn đang dang dở.

Không gian im lặng bao trùm lên 6 con người, không hẳn là học bá, nhưng học lực cũng thuộc hàng top đầu của ngành, ai đi qua cũng nín thở.

Ngay cả Matsuda bình thường nhoi nhoi, hay làm trò con bò, phá Furuya cũng ngồi yên bất động không giống bình thường.

----------

Hiromitsu mở màn hình điện thoại xem giờ hỏi:

"Trưa rồi! Mọi người ăn gì không?"

Giọng Furuya lạnh băng:

"Gì cũng được!"

Hagiwara lên tiếng, anh cũng quá ngợp thở với bầu không khí im ắng này từ sáng đến giờ rồi, giống như kiểu đứng giữa một đôi tình nhân đang chiến tranh lạnh vậy:

"Vậy...ăn ở quán cơm gần trường nhé..?"

"Cũng được! Ăn đơn giản thôi xong học tiếp!"

"Vậy đi thôi!"

Furuya mắt vẫn hướng vào màn hình Macbook nói, cậu có vẻ không cần ăn cho lắm:

"Mọi người đi đi! Lát mua về cho tao cũng được!"

"Ờ vậy thì chúng ta đi thôi!"

Matsuda thấy bạn mình nay chăm chỉ bất thường vậy cũng không tranh luận gì nhiều.

Date vừa nháy mắt với Akai vừa nói:

"Tiền bối Shuichi cũng đi chung với bọn em cho vui nhé!"

Anh cũng hiểu ý, không nói không rằng, cười nhẹ một cái một cùng bốn cậu nhóc ra khỏi nơi đầy mùi tri thức này.

----------

Lúc nhìn thấy năm người kia khuất bóng, cũng là lúc Furuya ngục xuống bàn bấm điện thoại. Không phải là cậu không muốn đi, chỉ là có Akai Shuichi thì thà cậu nhịn đói còn hơn.

Cậu có thể nấu cho hắn một vài bữa cơm, nhưng ngồi chung mâm thì không bao giờ!

Furuya nhíu nhíu mày, thực sự đến hiện tại cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại có ác cảm với một người như vậy?

Vì lần đầu tiên gặp nhau hắn làm cậu đau chân mất mấy ngày? Hay vì cậu chán ghét sự xuất hiện thường xuyên của hắn trong cuộc sống của cậu?

----------

Akai Shuichi ăn không quá nhiều, anh ăn tạm một bát cơm rồi đứng dậy xin phép về trước. Thấy vậy, Matsuda liền nhanh chóng nhờ vả:

"Tiền bối Shuichi có thể sang cửa hàng bên cạnh mua giúp em một xuất cơm cà ri cho Rei được không? Tại em sợ nếu đợi bọn em thì thằng kia nó sẽ chết đói mất...!"

"Cũng được, đằng nào anh cũng về đó trước!"

Khi Akai quay lại thư viện, là lúc anh thấy một Furuya mệt mỏi nằm dài ra bàn thiếp đi lúc nào không hay.

Đặt phần cơm vừa mua xuống bàn, ngồi xuống ghế chống tay nhíu mày nhìn gương mặt đang say ngủ bên cạnh.

Đưa tay vuốt gọn mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt Furuya, Akai giật mình, dù đang là cuối hè, nhưng thời tiết khá mát, thư viện lại để điều hòa nhiệt độ khá thấp khiến cho thân nhiệt cậu giảm xuống vài phần. Anh liền cởi chiếc áo gió mình đang mặc đắp lên người cho cậu. Mặc dù không ấm hơn là bao nhưng có còn hơn không.

----------

Lúc Furuya tỉnh lại, đã là 10 phút sau khi Akai rời khỏi đó. Nhìn thấy phần cơm và một ly nước trái cây trên bàn mà cậu bất giác cười khẩy, ít nhất tụi kia đi ăn vẫn còn nhớ đến mình. Hơi lạnh của điều hòa khiến Furuya rùng mình, theo phản xạ liền túm ngay chiếc áo mà Akai để lại mặc vào người mà không cần biết là của ai.

Đang cho từng miếng cơm cà ri chua cay béo ngậy vào miệng thưởng thức thì bọn bạn cậu quay lại, thấy tâm trạng Furuya có vẻ đơn hơn liền đưa lời châm chọc:

"Có người ở lại mà vẫn được mua cơm, mua nước hoa quả cho kia chời ơi!"

"Ý mày là sao? Tao tưởng cái này tụi bây mua cho tao?"

Matsuda giải đáp thắc mắc cho thằng bạn ngang ngược của mình:

"Đợi bọn tao về hả? Có mà mày đói ngất ra đây từ lâu rồi! Tao nhờ tiền bối Shuichi mua cho mày đó! Bảo đi thì không đi! Bày đặt giận dỗi cạch mặt!"

"..."

Furuya lúc này chỉ liếc bọn bạn một cái rồi lại ăn tiếp, cậu không thể từ chối bữa ăn này được! Giận dỗi cạch mặt gì thì gì, vẫn phải ăn, mới có sức mà dỗi!

----------

"Về thôi! Muộn rồi đó! Định ở đến tối hay gì bọn này!"

Lúc Hiromitsu nhìn đồng hồ đã là 6 giờ chiều, mặt trời bắt đầu xuống dần.

"Ừm! Về thôi! Lẹ lẹ tao còn nấu cơm nữa!"

Nhóm bạn thu xếp đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi thư viện, chia tay nhau ở ngoài bãi gửi xe rồi mỗi người một hướng về nhà.

----------

Mở cửa bước vào trong phòng khách, lúc này Furuya nhìn đồng hồ trên tường đã là gần 7 giờ tối.

Suy nghĩ một hồi, ban đầu cậu định ăn tạm bánh mì phết bơ chấm sữa. Nhưng nhớ đến Akai Shuichi cậu liền thở dài một cái rồi mò vào bếp để nấu cơm.

Khoảng hơn tiếng sau, Furuya lén lén lút lút mở cửa nhà, ngó trước, ngó sau rồi đem hộp cơm đã chuẩn bị sang cửa nhà Akai Shuichi, bấm chuông rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Akai Shuichi lúc này ở trong nhà đang gặm bánh mì, coi tin tức vì tiếng chuông cửa mà đứng dậy ra ngoài.

Không thấy ai, nhưng một hộp cơm vừa vặn xuất hiện trước mắt anh kèm dòng chữ: "Cảm ơn vì phần cơm trưa nay, cùng ly nước ép! Chúng ta coi như không ai nợ ai nữa!"

Cầm mẩu giấy nhỏ lên, vừa đọc anh vừa nhếch mép cười. Cậu nhóc này cũng đáng yêu đó chứ!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net