第06章: Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người, Nhớ nơi kỳ ngộ vội rời chân đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một tháng dài ở nhà, Furuya luôn mang trong mình một tâm trạng thất thường, lúc vui lúc buồn. Ngay cả khi đi cùng nhóm bạn, cậu luôn cảm thấy thiếu đi điều gì đó. Thời gian biểu thường ngày của 5 đứa như sau. Tất cả các buổi sáng đều là thư viện Đại Học Tokyo và Đại học Teikyo, còn buổi chiều, tối thường sẽ là làm thêm hoặc đi đâu đó thư giãn.Nhưng dù là đi đâu, làm gì trong mắt Furuya vẫn luôn giống như tìm kiếm một ai đó, Akai Shuichi? Hay Elena Miyano?

"Này! Mấy nay mày sao vậy?"

Matsuda nhận ra sự khác thường của thằng bạn nối khố của mình ngay từ những ngày đầu liền liều mạng hỏi.

"Ừ đúng đó, mấy nay tao thấy mày không ổn lắm! Đang nhớ ai hả? Hay cuối tuần này làm chuyến đi Pháp nhé?"

Hagiwara lên tiếng.

"À không, chỉ là tao cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó..."

"Ê nha... tao để ý nha, từ hồi mày gặp tiền bối Shuichi sau đó nghỉ học là mày như mấy hồn vậy đó!"

"Khoang đừng nói với tao là mày thích người ta nha!"

Matsuda nói nhỏ vào tai bạn mình hỏi.

"Khùng hả ba! Hai thằng con trai yêu đương cái gì!!!"

"Ủa có gì đâu giờ thoải mái rồi mà!"

"Đúng đó! Mà tao nghe nói hội nghị kết thúc rồi đó, cũng sắp đi học lại rồi!"

"Vậy tối tay đi uống bia đi! Kết thúc ngày tháng ăn chơi!"

"Cũng được...!"

"Vậy chốt nha!"

Cả 5 người đều nhất trí, rồi sau đó ai về nhà nấy, chuẩn bị tắm rửa thay quần áo.

----------

Furuya vừa đi vừa suy nghĩ, cậu đảo mắt một vòng xung quanh, tất cả mọi ngóc ngách trong trường đều xuất hiện một hình bóng. Đúng! Chính là Akai Shuichi. Những nơi họ từng đi qua, giúp đỡ có, gây gổ có, những hình ảnh như những thước phim tua chậm trong đầu Furuya. Mặc dù chỉ là một tháng ngắn ngủi, nhưng vô tình cả hai đã áp dụng nghệ thuật thao túng tâm lý lên đối phương. Giống như một thói quen ngắn hạn, khi đột ngột dừng lại sẽ gây cho ta một cảm giác thiếu thốn.

----------

Akai cũng vậy, những ngày họp và tham khảo các đề tài ở Osaka, anh luôn cảm giác lạ, rất khó tả. Gặp lại Akemi, nếu hỏi vui không, chắc chắn là có, vui chứ, dù sao cũng đã từng yêu nhau rất nhiều mà. Nhưng nếu hiện tại hỏi anh muốn quay lại không thì chắc chắn là không. Quá nhiều chuyện, quá nhiều năm rồi, tình cảm không trọn vẹn nữa rồi.

"Tiền bối! Anh chuẩn bị xong chưa? Chiều nay sẽ về đó ạ!"

Nakamura gõ cửa phòng Akai Shuichi nói vọng vào.

"Anh chưa muốn về ngay, anh sẽ đi tàu về sau, em giúp anh sắp xếp lại tài liệu, hồ sợ chuyên đề cầm về trước nhé!"

"Dạ, vâng ạ!"

----------

"Nhớ tối nay đấy nhé! Lũ não cá vàng!" - Higawara

"Biết ròi!!!!!" - Matsuda

"Chuẩn bị dần đi mấy đứa!" - Date

"Oke!" - Furuya

Cuộc hội thoại kết thúc là lúc mà 5 người xách mông đi tắm rửa thay quần áo chuẩn bị cho buổi tối cuối cùng trước ngày đi học lại.

----------

"Vừa thôi! Mai đi học đấy! Cái thằng này!"

Morofushi vừa giằng cốc bia từ tay Furuya vừa nhắc nhở.

"Thôi kệ nó đi! Không sao đâu!"

Matsuda lên tiếng bênh vực thằng bạn nối khố của mình.

"Lát nữa nó say ai mà chăm được, em biết thừa bạn em say quấy như nào mà!"

"Lâu lắm mới uống chứ bộ..."

Matsuda lí nhí.

"Ăn đi, uống hoài, tý say quắc cần câu không ai vác về nổi đâu! Cậu Furuya!"

Date vừa nói, vừa gắp đầy thức ăn vào bát Furuya.

"Tao biết rồi! Chúng mày cứ lo hoài!"

Giọng Furuya bắt đầu lè nhè.

Bốn người còn lại nhìn nhau, rồi nhìn qua thằng bạn mình lắc đầu ngán ngẩm.

Lúc này một dáng người cao gầy quen thuộc bước vào.

"Tiền bối Shuichi!"

Cả bọn đồng thanh, lúc này Furuya ngẩng đầu lên cùng lúc Akai quay người lại.

Như một đứa trẻ cậu nức nở xà vào lòng anh

"Anh đi đâu tháng nay vậy hả!!!! Tên chết tiệt này!!!!!!"

"Ủa? Sao bảo ghét?!"

Cả bọn xịt keo cứng gắc, đầu đứa nào đứa nấy xuất hiện dấu hỏi to đùng.

"Được rồi, nín! Tôi về rồi! Không phải sao?"

Akai gỡ cục caramel đang dính trên người mình ra nói.

"Tiền bối Shuichi... em nghĩ là nó sai rồi nói lung tung thôi...để bọn em đưa nó về nha..."

Bốn đứa đứng xếp hàng trước mặt Akai Shuichi ngượng cười nói.

"Tao chưa say! Chúng mày bỏ tao xuống coi!"

"Mày quậy đủ rồi đấy nhá!"

Matsuda hắng giọng mắng.

"Cần anh giúp gì không?"

Akai lên tiếng hỏi nhóm bạn.

"À thì...phiền anh lái giúp em xe của Rei về được không ạ?"

"À ừm, được thôi! Dù sao nay anh cũng không đi xe..."

----------

"Đã bảo là uống ít thôi rồi..."

"Tao đã bảo là tao chưa có say rồi! Chúng mày không đứa nào tin tao!"

"Được rồi, mày chưa say! Tự lên nhà được không mà nói vậy!"

Matsuda bất lực với thằng bạn mình nói.

"Được nha!"

Furuya hất tay Matsuda và Hiro ra loạng choạng bước về phía thang máy.

"Để anh, mấy đứa về đi!"

Hai người đang định chạy lên đỡ thì Akai Shuichi lên trước.

"Vậy...em giao nó cho anh nha..."

"Ừm, được mà!"

----------

Thang máy dừng lại ở tầng 20, Rei loạng choạng bước ra ngoài, nhưng lại gục ngay trước cửa phòng mình, làm Akai hốt hoảng.

"Nè, Furuya... em ổn không đó?"

"Tôi không có sao! Không phải việc của anh!"

Ủa? Là sao? Hồi nãy còn khóc lóc lên xuống nhớ nhung các kiểu con đà điểu mà?

Một dòng si nghĩ lướt nhanh qua đầu Akai. Nhưng ngay sau đó Rei liền kéo anh lại thực tại.

"Ây! Đây không phải chỗ ngủ!"

Nhưng tìm mãi anh lại không thấy chìa khoá nhà cậu đâu.

Nên đành vác cục nợ nửa tạ về nhà mình.

----------

Vất được con thỏ nâu xuống giường, Akai suýt nữa thì đứng không vững. Nói là nửa tạ vậy thôi, chứ lúc say nhẹ cũng thành nặng.

Trước tiên là thay tạm cho cậu bộ đồ ngủ của anh, hơi dài nhưng vẫn chấp nhận được. Sau đó đắp chăn rồi chỉnh lại nhiệt độ điều hoà rồi mới an tâm về phòng ngủ.

----------

Furuya Rei tỉnh lại trong một căn phòng lạ hoắc không phải nhà của Matsuda, Date cũng không phải nhà Hagi. Rốt cục chỗ này là chỗ nào?

"Dậy rồi à? Thay quần áo đi, rồi lên trường với tôi!"

"Anh! Sao tôi lại ở nhà anh!"

Furuya nhíu mày, bất giác có thái độ lùi lại khi Akai lại gần.

"Hôm qua cậu say đứng còn không vững, chìa khoá nhà cậu thì tôi không tìm thấy! Hay cậu thích sáng dậy ở ngoài hành lang?"

"..."

Furuya không nói gì nữa, im lặng đi thay quần áo rồi theo Akai đến trường.



P/s: Sorry vì để mọi người đợi lâu như thế. Mấy môn học năm hai làm tui trằm cảm quó @@


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net