45. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ting toong *

Ngọc Hải đang ngồi thảnh thơi đọc báo trong phòng khách thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Anh buông tờ báo xuống bàn, nhanh chân tiến về phía cánh cổng

" Anh Hải "

Hải: em còn quay về đây để làm gì?!

" Anh Hải, em biết lỗi rồi, anh tha lỗi cho em nha "

Văn Toàn lao đến ôm lấy anh. Điều mà cả anh và cô vẫn không thể nào ngờ đến được, đó là sẽ có một ngày cô trở về đây. Căn nhà này vẫn vậy, vẫn còn những kỉ niệm đẹp của hai người và đặc biệt là người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cô lại đang đứng trước mặt cô

Nhưng cô lại rất xấu hổ và rất sợ anh sẽ khinh thường mình, vì cô đã để anh đau khổ, một mình chống chọi và mang vác bao nhiêu gánh nặng, từ chuyện ở tập đoàn đến chuyện tình cảm mà bây giờ cô lại mặt dày quay về đây

Toàn: Hải à, em biết em sai rồi, anh giúp em với, ngoài anh ra thì em không biết nhờ ai hết, giúp em với Ngọc Hải

Hải: em...em về đi - Ngọc Hải câm nín khi trước mắt anh hiện tại là người mà anh trông ngóng, nhớ nhung hằng đêm

Toàn: không, Ngọc Hải, anh đừng quay lưng với em như thế có được không?

Hải: tôi chưa từng quay lưng với em. Chính em là người đã nói với tôi là em sợ một ngày tôi thay lòng đổi dạ, nhưng rốt cuộc thì sao? Em mới chính là người ra đi, em quay lưng với tôi dù cho tôi luôn luôn hướng về em, một lòng một dạ thương em. Em có biết khoảng thời gian dài thiếu bóng, tôi đau đớn, tôi khốn khổ như thế nào không? Em có biết tôi ngày đêm nhớ em đến nỗi nước mắt tôi đã khô cạn luôn rồi không? TRẢ LỜI CHO TÔI BIẾT ĐI

Quế Ngọc Hải vừa dứt câu, cũng là lúc hai đôi môi nhợt nhạt, khô khốc chạm lấy nhau. Đôi môi ướt mềm ngày nào, giờ đây chắc có lẽ đã dành cho ai, người đến sau nhưng lại là của hiện tại. Đôi môi này không còn là của riêng anh nữa rồi, nó đã thuộc về một người đàn ông khác. Anh nhớ nó, rất nhớ. Anh thèm khát nó, muốn nó làm ướt môi anh

Nhưng hành động vừa rồi cũng khiến anh ngớ người, mông lung không thôi, anh vội đẩy người cô ra. Nụ hôn vừa rồi làm cho Ngọc Hải chao đảo, sợi chỉ bạc của tuyến nước bọt cũng được hình thành, chốc lát lại đứt ra, chảy xuống cằm của anh lại vô tình khiến Văn Toàn cảm thấy bồi hồi. Ngọc Hải đưa tay lau đi nụ hôn nhưng không sao mà có thể xóa được

Hải: đừng nghĩ một hành động nhỏ như thế sẽ làm tôi mềm lòng, tôi không còn là một thằng ngu dốt ngày nào để em dễ dàng xoay tôi như một con rối của em nữa đâu. Tôi nói cho em biết, ĐỪNG BAO GIỜ MƠ TƯỞNG ĐẾN TÌNH YÊU CỦA TÔI MỘT LẦN NỮA, TÔI THẬT SỰ RẤT MỆT KHI TIN TƯỞNG Ở EM VÀ TÔI ĐÃ QUÁ MỆT KHI ĐÃ YÊU EM QUÁ NHIỀU

Toàn: anh...

Hải: em sợ mất tôi mà em lại đi theo người khác, em bỏ rơi tôi ở cái nơi địa ngục tối tăm này đó Văn Toàn à! Là tôi sai khi đã không giữ chặt tay em, để em rơi vào tay kẻ khác khi nào mà bản thân tôi cũng chẳng có hay. Là tôi sai, tôi là một thằng tồi. Cả cuộc đời này, thứ gì tôi cũng có, nhưng chỉ có một thứ mà tôi không bao giờ có được...là trái tim của em đúng không, Văn Toàn?

Toàn : anh...anh đừng nói lời lẽ khó nghe như vậy với em nữa được không? Làm ơn cho em ở cạnh anh đi, anh muốn em làm gì cũng được. Em không mong anh tha thứ đâu, nhưng chỉ cần được ở gần anh thôi, em cũng thấy an lòng rồi. Cho em được ở gần anh đi mà, bây giờ em không còn chỗ nào để dung thân cả - nước mắt cô giàn giụa, cô nắm tay anh van xin

Bầu không khí chìm vào trong sự im lặng, tình cảnh này anh và cô chưa bao giờ phải trải qua vì khi trước, cả hai làm gì cũng có nhau, tiếng cười rộn rã vang khắp căn nhà. Và quan trọng là không ai chịu im lặng cả

Hải: được, với điều kiện em phải phục vụ riêng cho tôi, một mình tôi, 24/24 - Ngọc Hải suy nghĩ một lúc lâu rồi đưa ra quyết định cuối cùng

Toàn: được được được, em làm được ạ! Vậy bao giờ mình bắt đầu?

Hải: em có thể ở lại đây rồi bắt đầu công việc vào sáng mai cũng được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net