Phần IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAAAA"

"Bà ba, bình tĩnh hít thở, cầm phúc khí của túi thơm để con đi gọi đốc tờ đầu làng"

"Có chuyện gì mà la hét to quá vậy?"

Tiếng nam nhân trầm trầm vang lên, kế bên còn có thêm một thân trai tráng.

"Ối trời ơi, em ba... em sao thế này? Mén đâu, mau xuống bếp lấy nước ấm đưa cậu để cậu cho mợ uống, mặt mày tím tái hết thế này..."

"Dạ, dạ, con đi liền cậu"

Chạy lại bên giường đỡ cô Minh dậy, dựa vào điểm tựa là bản thân trai tráng của mình, tay cầm ly nước do con Mén truyền tới, ân cần chăm nước từng chút một - "Dựa vào người anh uống nước nè em"

Keng...

"Máu máu... em ba chảy máu rồi... Người đâu? Mau đi hối con Liên đi kêu đốc tờ. Nhanh lên!" - Tiếng thủy tinh vỡ nát trên mặt sàn men. Thần sắc cậu bỗng chốc nhợt nhạt hẳn đi khi nhìn thấy dòng đỏ sẫm đang chảy ở dưới phần chân, lan rộng ra khắp khu giường. Nhưng ai nào biết, trong thân tâm cậu đang rất hả hê, rất vui sướng.

"Cậu cả, con biết cậu sợ máu, cậu đừng ngất hay hoảng nha cậu...để con đỡ bà nằm rồi đỡ cậu về phòng"

"Mén ơi, cậu muốn ở lại chăm bà ba... thấy em ấy như vậy, cậu xót ruột xót gan lắm..."

"Con biết cậu thương bà, coi bà như em gái, nhưng cậu lại xanh xao như này, con lo lắm..." - Xoay người nhìn thấy ông Kim đang đứng ngây người, lặng im chứng kiến mọi việc mà la lên:"Ông ơi, con xin ông đỡ cậu cả về phòng nghỉ đi ông, cậu mắc chứng sợ máu, nếu ở lâu e là cậu ngất giữa quãng lắm... Ông cả ơi..."

"Ừ ừ, tao biết rồi"

"Cậu cả về phòng với ông cả đi ạ, con ở đây chăm bà hộ cậu cho, giữ sức khỏe cho bản thân cậu nữa ạ"

Chập chững bước đi cùng nước mắt giàn giụa khi nhìn em gái chung chồng đau đớn: "Thế cậu nhờ con chăm cho em ba, có gì thì báo cậu nhanh" Dứt câu quay đi về phía khu nhà đối diện - Khu nhà nhành cho chính thất của nhà Kim.

...

"Bà ba à, đến lúc đền mạng cho mẹ tôi rồi... bắt đi đứa em trai của tôi, giết chết mẹ tôi, lên giường với ba tôi để được cái thai này, bà không thấy có lỗi hả bà? Phan Thị An Minh, bà có kết cục như hôm nay cũng là cái giá phải trả..."

Khóa trái cửa phòng, lấy hơi rồi đối diện với cánh cửa, la hét rồi đập cửa: "bà ba mở cửa đi bà, đi làm điều dại dột mà bà ơi, nếu bà xảy ra chuyện gì thì con không ăn nói được với cậu cả mất. Bà ơi, mọi người ơi... Mau lại đây giúp phá cửa phòng bà ba với..."

Thấy bóng dáng Liên với đốc tờ Nhân ở đầu làng, Mén càng cật lực hét lên, khiến Liên hốt hoảng chạy vào:"Có chuyện gì vậy Mén? Gì mà vừa khóc vừa la trước của phòng bà chủ vậy?"

"Bà ba kêu tao ra ngoài kiếm mày để nhờ cái gì đó, lúc tao đi là thấy mày cũng đứng đầu ngõ nên chạy vô chăm bà như lời cậu Quốc dặn, mà chưa kịp vô...hức hức... chưa kịp vô là bà khóa trái cửa lại, không cho tao vào ức...ức... bà mà có chuyện gì, chắc cậu Quốc giết tao luôn á...hức hức..."

"Để tao mở cửa, đừng khóc quá, không sao đâu... có gì tao nói đỡ cho mày trước mặt cậu Quốc cho, do bà ba khóa cửa chứ đâu phải mày không làm đúng ý"

Cầm chiếc chìa khóa cửa dự phòng, nhanh tay mở khóa rồi bật tung cánh cửa kia. Ôi trời, cảnh tượng đầy thê lương hiện ra. Bà ba... bà đã thắt cổ với mảnh vải màu trắng, trên ngực còn có cánh hoa nhài, dưới thân là vũng máu đỏ tươi đang chảy từ phía dưới. Khuôn mặt trắng bệt, bàn tay đặt trên bụng, nhìn rất thanh thản... Nhưng đôi mắt đỏ ngầu hằn tơ đỏ đã tố lên sự đau đớn bên trong bà.

"Đốc tờ, mau lên, mau lại xem nhanh lên!"

Bỏ chiếc cặp da xuống bàn, tháo miếng vải đang thắt chặt ở cánh cổ hằng tím, với tay lấy ống nghe đeo vào hành nghề y, kê lên vị trí đầu tim để xác định nhịp đập. Thình...thịch...thình...... nhịp đập tắt ngấm vào hư vô: "...Bà ba Minh đã qua đời rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC