Chuyện mất kem của bubu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là dạo gần đây ở KTX xuất hiện kha khá nhiều vụ “mất tích” bí ẩn. Từ vụ mấy cái ly, mặt nạ của Yuta đến kem của Taeyong  đều “tự nhiên” biến đâu mất. Hỏi ra thì không ai chịu nhận nên mấy vụ này gần như sắp bị bỏ ngõ luôn rồi.

Ấy vậy mà “nạn nhân” của vụ án mất kem lại nhất quyết không chịu để mọi chuyện qua đi như thế, âm thầm nghĩ cách phải tìm ra “thủ phạm” cho bằng được.

Sau bao ngày ngày đêm đêm ấm ức, cuối cùng cũng thành công khiến “thủ phạm”sa lưới!

“Taeil hyung.”

Taeil giật thót, miệng vội vội vàng vàng nuốt xuống, tay cũng nhanh nhẹn vứt cái que vào sọt rác, quay đầu ấp úng: “Gì…gì cơ.”

Taeyong nhìn một loạt hành động phi tang diễn ra một cách mây trôi nước chảy trước mặt thì cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn bày ra dáng vẻ híp mắt nguy hiểm tiến sát đến.

“Em cất công mua thêm 20 cây kem, cuối cùng cũng bẫy được con chuột nhỏ rồi này.” Vừa nói vừa đẩy nhẹ Taeil về phía cửa tủ lạnh, hai tay chặn hai bên người anh, thành công ngăn chặn ai kia có ý định tẩu thoát.

“Kem-kem gì cơ? Anh…anh mới không có-”

Taeyong liếm nhẹ lên vành tai đỏ ửng của anh: “Moon Taeil khi nói dối tai sẽ đỏ,” vừa thì thầm vừa dán sát đến mút nhẹ phần môi dưới của anh, “còn miệng thì ấp úng như thế này…”

Taeil bỗng dưng cảm thấy mỗi nơi Taeyong chạm vào đều giống như  bị châm lửa, nóng bừng, mẫn cảm. Ngay cả giọng nói của Taeyong cũng như biến thành một mồi lửa, suýt thì thiêu cháy tia lí trí cuối cùng của anh luôn.

Taeil cúi đầu tránh né ánh mắt quá mức trần trụi của Taeyong, cố gắng giả ngốc đến cùng: “Anh không có…”

“Hmm?” Taeyong ậm ừ, một tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt Taeil trong khi tay kia siết chặt lấy hông anh kéo sát vào ngực mình.

“Nếm thử sẽ biết thôi.” Taeyong thì thầm vào tai anh, hơi thở nóng hổi khiến sống lưng Taeil run rẩy.

“Nếm-“ “cái gì” còn chưa kịp thoát ra thì môi của Taeyong đã áp xuống, cậu mút môi anh từng chút một, đầu lưỡi ướt át liếm láp khắp khoang miệng, thực sự nghiêm túc “nếm thử”.

Nhìn gương  mặt đỏ bừng giống như  sắp ngất đi vì ngượng của anh người yêu, Taeyong chầm chậm lui ra, lưu luyến ở khóe miệng lại hôn hôn thêm một chút.

“Vị choco mint thật ngon ~”

Cứ như thế, Taeyong thành công đòi lại được tất cả số “kem” bị trộm mất dù cho Taeil đã khăng khăng là anh chỉ ăn đâu đó tầm 15 cây kem thôi thế nhưng lại phải “trả” cho những 34 cây kem, thực sự không công bằng mà…

(Và lí do mà ngay từ đầu Taeil không dám nói thật là bởi vì dạo này bụng Taeil không được khỏe nên Lee Taeyong không cho anh ăn kem…hứ)

---

Taeyong: Hyung! Em lại bị “trộm mất” 30 cây kem nữa rồi!

Taeil: Không phải anh đâu đó! Lần này anh không có ăn kem đâu nha…

Taeyong: Phải kiểm tra mới biết được!

Taeil: Được thôi, cho em kiểm tra đó! Anh hoàn toàn trong…ưm ưm…

2 phút sau:

Taeil đỏ mặt: Đó thấy chưa, rõ là anh không có ăn đó nha!

Taeyong chớp chớp mắt: Đúng là không có vị choco mint rồi, nhưng còn vị trà xanh, vani, socola, việt quốc, dâu tây thì sao? Mau mau lại hôn hôn để em kiểm tra tiếp nào ~

Taeil: Cái gì không…ưm ưm…

20 phút sau:

Taeil thở hổn hển: Anh-anh trong sạch đúng chứ?

Taeyong liếm môi: Cũng có thể anh đã ăn kem hôm qua nên em không nếm ra được…

Taeil ấm ức: Đã bảo anh không- này… này…sao em lại cởi quần áo của anh hả…

Taeyong bận rộn: Em muốn kiểm tra kỹ hơn…

Taeil bối rối: Không-g…a ưm…

/29.09.20
Au: Okaybari/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net