𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟷𝟺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy anh đi tắm trước

Cậu vẫn nằm im ở đấy không nói một lời nào. Thấy tiếng đóng cửa cậu mới liền ngồi dậy, cậu ngồi thẫn thờ ở đấy, đôi mắt vô hồn kia cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ. Bấy giờ cậu đang nghĩ gì thì cũng chẳng ai biết được ngoài ông trời ở trên cao. Cậu đành ra ngoài ban công đứng hóng gió một lát. Đứng ngoài đấy, nhắm ghiền hai đôi mắt mình lại, cậu hít thở thật sâu để nước mắt không tràn ra. Cậu đã từng nhớ có một lần khi vô tình mở phải chương trình về cặp đôi nam với nam yêu nhau, bố anh đã nổi điên lên và đập vỡ cái ti vi ấy đi, lúc đấy cậu sợ, cậu sợ lắm, sợ đến mức đến tận bây giờ vẫn ám ảnh về kí ức đấy, mọi thứ ùa về ngay lúc này càng khiến cậu thêm lo sợ sẽ mất anh nhiều hơn.

- Em!

Anh tắm xong thì thấy cậu chỉ đứng một mình ở ngoài ban công. Trông hình bóng cậu lúc đấy thật cô đơn khiến anh chỉ muốn chạy đến để ôm cậu thật chặt trong lòng.

- Ở ngoài lạnh, vào trong thôi

- Ừm..em chỉ ở ngoài hóng gió chút thôi

Dù cậu có nói ổn đi chăng nữa nhưng không thể giấu nổi qua đôi mắt của bản thân. Người ta thường nói đôi mắt là nơi hiện lên đúng cảm xúc của người ấy ở hiện tại vậy nên chắc chắn một điều bây giờ cậu như thế nào anh có thể biết.

- Đừng lo lắng..mọi thứ sẽ ổn. Đã ở bên nhau rồi thì phải cùng nhau đến suốt cuộc đời này chứ

Anh kéo cậu lại gần, ôm lấy cậu. Một tay ôm chặt lấy eo cậu còn một tay lại xoa đầu để chấn an cậu.

- Đừng nghĩ ngợi nhiều, anh nói rồi mà? Sao lại không nghe anh? Rồi mọi thứ sẽ được yên ổn như chúng ta muốn

- Đúng vậy..chắc chắn sẽ như vậy

Dù chỉ biết là một lời chấn an đơn giản nhưng điều đó khiến cho cậu vơi đi nút thắt trong lòng được một chút.

- Vào tắm đi này, đêm xuống trời lạnh tắm muộn là không tốt đâu

- Em biết rồi. Nghe lời anh hết, em đi vào tắm trước đây

Cậu hí hửng đi vào lấy bộ quần áo của mình rồi cũng nhanh chóng vào phòng tắm. Trên đời này người khiến cho cậu vui trong phút chốc chỉ có thể là anh hoặc y, mới phút trước còn lo lắng, suy nghĩ đủ mọi thứ mà bây giờ cậu đã vui vẻ lên, thoải mái mà ngâm mình trông bồn nước ấm. Xong xuôi cậu đi ra ngoài chỉ thấy anh đang ngồi trên ghế mà chăm chú vào chiếc laptop.

- Anh đang làm gì vậy?

- Giải quyết một số chuyện ở công ty thôi. Nào lại đây với anh

Cậu không nói gì chỉ đi đến rồi ngồi trên đùi anh. Cậu cứ ngồi đấy xem anh giải quyết công việc trên công ty, thật sự mọi thứ lúc này thật bình yên. Chỉ vài phút sau anh đã trực tiếp đóng chiếc laptop mình lại, cậu bất ngờ sao anh lại có thể giải quyết một cách nhanh chóng như vậy.

- Sao nhanh thế anh?

- Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, mọi thứ còn lại anh đã giao cho Hải với Dũng rồi

Cậu nghe vậy thì gật gù rồi rời khỏi người anh, vẻ mặt anh có chút luyến tiếc khi thiếu đi hơi ấm của cậu. Còn cậu thì lại chuyển nơi để ngồi đó là ở giường, không hề hay biết con người kia đang buồn vì thiếu cậu.

- Vương!

- Sao vậy?

- Thiếu hơi ấm của em rồi

Cậu bật cười, biết anh là đang muốn làm nũng với mình. Cậu gọi anh lại, thấy thế anh liền nhanh chóng đứng dậy, trong phút chốc đã nằm ụp mặt lên chiếc bụng mềm mại của cậu. Cậu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu anh, còn hôn lên mái tóc mềm mại kia của anh khiến anh cảm thấy thích thú.

- Mọi thứ trôi qua nhanh quá..mới hôm nào em còn phải tận mắt chứng kiến anh đi xa. Thật ra không phải ngày hôm đấy tiễn anh em không khóc, em khóc nhiều là đằng khác ấy chứ, chỉ sợ lúc anh thấy em khóc như vậy anh sẽ không nỡ muốn đi nên sau khi thấy bóng dáng anh dần khuất xa em đã oà khóc thật to ngay giữa sân bay, đến bố mẹ dỗ dành còn chẳng được. Cái ngày mà anh nói với em rằng anh sẽ đi ra nước ngoài, em như có một chút gì đấy đau trong lòng nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ để anh yên tâm được phần nào. Em hiểu chuyện lắm có phải không anh?

- Em có biết những ngày khi anh thấy em biết tin anh sang nước ngoài em không hề buồn mà còn cười đùa rất nhiều khiến anh đau lòng lắm không? Tưởng chừng như em không hề quan tâm đến việc đấy, mãi bây giờ..anh mới biết được tất cả mọi sự thật mà em luôn tự che giấu, luôn tự vì anh mà hiểu chuyện đến đau lòng như vậy. Đừng hiểu chuyện như thế nữa Vương à..mọi thứ đừng giấu đi trong lòng rồi tự mình giải quyết như vậy. Bên nhau rồi thì mọi thứ phải chia sẻ hết cho anh có biết chưa? Vừa lúc nãy em giấu anh làm anh lo lắng với buồn nhiều lắm đấy

- Em xin lỗi..hứa sau này có chuyện gì cũng sẽ nói cho anh hết

Anh hài lòng, hôn liên tiếp lên chiếc bụng nhỏ của cậu làm cho cậu cảm thấy nhột mà phải bật cười thành tiếng. Ngày có anh ở bên, cậu đã không còn phải sống trong những ngày tháng nhớ nhung anh nữa, giờ đây mọi thứ thật yên bình như cậu từng mong ước.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Sáng sớm hôm sau anh đã dậy từ sớm để ra ngoài chạy bộ. Vốn là muốn để cậu ngủ thêm chút nữa nhưng trong lúc vệ sinh cá nhân không ngờ lại khiến cho cậu bị thức giấc. Lúc anh ra khỏi phòng tắm đã thấy cậu ngồi trên giường mà mơ màng nhìn xung quanh. Mái tóc bù xù cùng với biểu cảm của cậu khiến anh phải đứng hình vài phút, đến khi hoàn hồn lại đã thấy cậu đang nhìn mình rồi.

- Dậy rồi? Làm em thức giấc sao?

- Sao anh dậy sớm thế..

Cậu dụi dụi mắt nhìn anh, cậu bấy giờ vẫn đang ngái ngủ nên nhất cử nhất động của cậu anh đều thấy rất đáng yêu.

- Anh muốn ra ngoài chạy bộ một chút. Muốn để em ngủ thêm nhưng lỡ làm em thức giấc mất rồi

Anh đến gần xoa đầu con người còn đang ngái ngủ ở trên giường.

- Em đi cùng anh có được không?

Cậu ngước đầu lên nhìn anh. Ánh mắt ấy dường như đang đợi sự đồng ý của anh. Anh chỉ hôn lên trán cậu rồi gật đầu nhẹ, cậu thấy vậy thì vui lắm, nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo thật nhanh để anh không phải chờ lâu.

- Xuân Trường à! Đi thôi

Cậu mới thay quần áo xong đã liền chạy ra xỏ đôi giày mình vào chân. Vừa đi giày vừa gọi anh, anh bật cười vì những hành động dù nhỏ nhưng lại rất đáng yêu đấy của cậu. Anh nắm lấy bàn tay con người đang thúc giục anh ở ngoài cửa đã thay xong giày từ đời nào. Anh và cậu cùng nắm tay nhau để đi xuống tầng 1 của khách sạn. Mới đi một quãng đường ngắn nhưng tự nhiên cậu liền rụt tay lại, thấy bàn tay mình thiếu đi hơi ấm thì anh liền quay lại nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

- Dưới đấy còn có tiếp tân với mọi người, chúng ta không nên..

Anh hiểu ý cậu muốn nói nhưng bản thân anh lại không muốn giấu diếm chuyện này. Anh muốn cho cả thế giới đều biết rằng anh yêu cậu rất nhiều.

- Tại sao lại không?

- Chúng ta mới ở bên nhau có hai ngày thôi Xuân Trường à..bây giờ chưa phải là lúc để công khai

- Mười ba năm, chúng ta đã phải sống trong sự dày vò mười ba năm của bản thân vì tình cảm dành cho đối phương quá lớn, điều đấy chưa đủ để được công khai với mọi người sao Vương?

- Nhưng suốt quãng thời gian đó có ai biết được đoạn tình cảm của chúng ta hay không? Có ai biết được vì gì mà chúng ta phải sống trong mệt mỏi như chết đi sống lại thế không? Đoạn tình cảm trong mười ba năm đấy không hề ai biết cả anh à..sẽ chẳng được ai chấp nhận nếu chúng ta công khai ngay từ bây giờ đâu..

Anh im lặng nhìn cậu và cậu cũng vậy. Bốn mắt nhìn nhau không rời, đôi mắt cậu tưởng chừng như nếu nói thêm một câu nữa thôi thì những giọt nước mắt ấy sẽ được tuôn trào ra ngay lập tức.

- Anh xin lỗi

Anh kéo cậu lại bên mình để ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia. Xoa đầu cậu như một lời an ủi.

- Em mong anh có thể hiểu được vấn đề vì mọi thứ..nó không đơn giản

Giọng cậu run run, cậu lại khóc mất rồi, cậu nhỏ này của anh từ lúc bên cạnh anh thì mít ướt lắm. Không phải một Minh Vương tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc cứng cáp, mạnh mẽ như anh từng thấy nữa.

- Mọi thứ sẽ làm theo ý em hết

Anh không biết cách dỗ dành cậu như hồi còn nhỏ nữa, bây giờ chỉ biết ôm cậu vào lòng để cậu hiểu được là anh đang muốn dỗ dành cậu, muốn cậu vui, xoá bỏ đi những khoảnh khắc hay suy nghĩ tiêu cực. Anh đưa cậu xuống sảnh khách sạn, cả hai người cùng chạy bộ trong công viên mà tối qua anh và cậu đã đi dạo. Hai người cứ thế im lặng chạy bộ cùng nhau, không ai dám nói với đối phương một lời nào. Xong chạy cùng nhau mới được nửa tiếng, chẳng biết một cục đá đâu ra khiến cậu bị vấp vào đấy mà té ngã, vì theo quán tính cậu đã dùng luôn bàn tay để đỡ. Kết quả là vừa bị thương ở đầu gối mà hai mu bàn tay cậu cũng bị chảy máu nữa.

- Đau lắm không? Có đau lắm không? Đừng khóc, anh đưa em về khách sạn băng bó ngay

Hành động của anh mọi thứ đều thật vội vã và luống cuống, phút chốc anh liền bế cậu lên nên từ biểu cảm sắp khóc của cậu tự nhiên lại thành hoá đá mất tiêu. Cậu ngơ ngác nhìn anh, ở ngoài đây có biết bao nhiêu người sao anh lại..

- Xuân Trường..anh điên rồi! Bỏ em xuống mau! Anh không thấy đang có bao nhiêu người kia à..

Dù có điều chỉnh âm lượng nhỏ chỉ đủ nghe cho cả hai nhưng cậu cảm thấy bản thân như muốn hét lên lắm rồi.

- Đấy không phải điều quan trọng, em đang bị thương đấy. Lần này không thể làm theo ý em rồi Vương à

Anh vẫn đi thẳng, những bước chân của anh sải dài và có chút vội vã. Cậu thấy vậy thì cũng nằm im ngoan ngoãn trong lòng anh nhưng phải cúi gằm cái mặt xuống để không ai có thể thấy cậu trong bộ dạng ngại ngùng này ngoài anh.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
Hà Nội 22:13 - 16/1/2023
Hôm nay là một trận đấu đầy căng thẳng, các anh đã làm rất tuyệt vời rồi. Cố gắng vào năm 2024 nhé, em sẽ luôn ở đây ủng hộ và chờ đợi các anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net